"Tiểu sắc quỷ, đừng ngủ dưới đất, sẽ cảm lạnh."
"Dạ?"
Kiều Ý quăng mũ, gỡ kính râm nhìn xung quanh, mãi mới nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh đỗ xe cách đó không xa, cô ấy đeo tai nghe bluetooth, mỉm cười cử động môi, rất nhanh, giọng nói của cô ấy lại truyền đến bên tai Kiều Ý: "Lại đây."
"Em mệt quá, đi không nổi." Kiều Ý lớn tiếng nói, cho dù không gọi điện thoại thì chị ấy cũng nghe được.
Thẩm Ngôn Khanh mỉm cười đánh tay lái chậm rãi tới gần Kiều Ý, cuối cùng cũng dừng lại.
Kiều Ý ăn vạ ngồi bất động, hay tay ôm gối, đầu vẫn tựa trên gối lẳng lặng nhìn Thẩm Ngôn Khanh xuống xe đi về phía mình.
"Sao chị lại nhận ra em?" Kiều Ý quấn mình như cái bánh chưng, Thẩm Ngôn Khanh lại dễ dàng nhận ra cô, hơn nữa còn không chút ngạc nhiên, cô đã nhịn không lên tiếng bay về chẳng phải để cô ấy bất ngờ hay sao?
"Quá dễ dàng." Thẩm Ngôn Khanh chỉ cảm thấy người ngồi bên đường nhìn giống Kiều Ý, ban đầu cô ấy không dám chắc chắn 100%, nhưng một cuộc điện thoại đã xác định được hết cả.
"Tại sao lại dễ vậy chứ?"
"Em đoán xem? Được rồi, đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất."
"Chị kéo em dậy."
Thẩm Ngôn Khanh cười lắc đầu, cô ấy dung túng cho hành động trẻ con của cô, nắm tay cô kéo dậy, quả nhiên không ngoài dự kiến, Kiều Ý rất ngoan ngoãn ủ trong lồng ngực cô ấy, ôm cô ấy làm nũng: "Khanh Khanh, chị có nhớ em không?"
"Trở về rồi nói."
Không ngờ Thẩm tổng lại ngại nha, Kiều Ý cười hì hì ôm eo cô ấy từ phía sau, giống như kẹo mạch nha kéo mãi không ra. Hai người nhắm mắt đi dần về phía trước, đi với tốc độ loài bò sát gần năm phút. Thẩm Ngôn Khanh cảm thấy cô ấy đã bao dùng Kiều Ý quá mức, khiến cho người này càng ngày càng không quy củ, dẫn tới khi ở bên ngoài không hề kiềm chế, liền ra lệnh: "Buông ra."
Kiều Ý thừa dịp Thẩm Ngôn Khanh nghiêng đầu nói chuyện với cô lập tức nắm lấy cơ hội, mô nhẹ lên môi cô ấy một cái, "Dạ, vào nhà lại ôm chị."
Mặc dù là ngoài trời nhưng ngoại ô lại rất ít người qua lại nên Kiều Ý mới dám tự phụ như vậy.
Trong phòng tối đen như mực, tay Thẩm Ngôn Khanh vừa chạm vào công tức đèn, "Em chờ bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho tôi trước?"
Đèn sáng.
Gọi điện cho chị trước thì còn bất ngờ sao?
Vì không nhìn ra hiện tại "bất ngờ" của Thẩm Ngôn Khanh ở đâu, nên Kiều Ý có vẻ thất vọng, cô bĩu môi nói: "Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà thôi, chị chẳng hề..."
"Á... Ưm..."
Lần này, Kiều Ý thật sự không đoán được, sau khi bật đèn Thẩm Ngôn Khanh đột nhiên hôn cô, khiến cô trở tay không kịp. Bởi vì đột ngột xảy ra, hai chân Kiều Ý mềm nhũn, thân thể ngửa ra sau, đầu đập vào vách tường cứng rắn, "A... Đau quá..."
Sau khi kêu đau, Kiều Ý hối hận không kịp vì phá hủy bầu không khí, có thể làm lại một lần không, lần đó không tính.
"Có đau không, để tôi nhìn xem."
"Đau..." Nói rồi Kiều Ý lại cười, cười đến cả người run rẩy, cô thuận tay ôm lấy Thẩm Ngôn Khanh, hưởng thụ cảm giác được cô ấy sờ đầu, "Khanh Khanh, em rất nhớ chị..."
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Kiều Ý tự mãn, cô có khả năng chuyển chủ đề nhanh chóng, đau hay không không quan trọng, chị nhớ em mới là quan trọng nhất.
Lúc này dư vị nụ hôn của Thẩm Ngôn Khanh vẫn còn trên mỗi, Kiều Ý đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của cô ấy, tỏ vẻ chưa thỏa mãn.
Ôm thật chặt, tay Thẩm Ngôn Khanh chậm rãi di chuyển từ sau đầu Kiều Ý tới má của cô, bầu không khí mập mờ quét qua tâm trí cô ấy, ánh mắt cũng đảo quanh khuôn mặt đối phương.
Lần đầu tiên chị ấy nhìn mình thế này, Kiều Ý mím môi không kìm được sự vui mừng và hưng phấn trong lòng, cô có phần mất tự nhiên tới gần mặt Thẩm Ngôn Khanh...
Môi hai người chạm vào nhau, không phải lần đầu tiên hôn môi nhưng lại có cảm giác hồi hộp lạ kì.
"Mau hôn em, mau hôn em, mau hôn em..." Kiều Ý chậm rãi nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại bất an, thầm thúc giục Thẩm Ngôn Khanh, sao mãi không hôn cô.
Thẩm Ngôn Khanh thấy cô liếm đôi môi đỏ mọng, bộ dạng khẩn trương thế mà lại tự nhiên nhắm hai mắt.
Tại sao em ấy lại đáng yêu như thế!
Cô ấy cố tình trêu chọc nên mới lề mề chưa hôn để Kiều Ý xấu hổ.
Kiều Ý ngẩng đầu, khẽ chu môi...
Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng cười của Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý mới biết bản thân bị trêu đùa, cô cau mày mở mắt: "Chị à... Đây là bắt nạt người ta..."
"Tiểu Ý..."
Kiều Ý không thể chịu nổi Thẩm Ngôn Khanh gọi tên cô như vậy, gợi cảm đánh gục cô, cả người đều không chống đỡ nổi, vì thể nín thở nghe cô ấy nói.
"Ăn cơm chiều chưa?"
Thẩm Ngôn Khanh liếc mắt đưa tình với mình như vậy lại chỉ hỏi một câu ăn cơm chưa, tốt xấu cũng phải nói một câu lừa tình mới phải chứ!
"Lại một lần nữa, như vừa rồi..." Nói được một nửa, Kiều Ý ngửa đầu hôn Thẩm Ngôn Khanh, nghiêm túc nhấm nháp một lúc mới nói, "Vừa rồi không tính, em thích chị hôn em."
Dứt lời, Kiều Ý lại nhắm mắt, ám chỉ như vậy có đủ rõ ràng hay chưa.
Thẩm Ngôn Khanh vẫn luôn cảm thấy lãng phí phần lớn thời gian cho chuyện yêu đương không phải lựa chọn sáng suốt, dễ xúc động thường khiến người ta bị cuốn theo.
Nhưng bây giờ cô ấy đang làm gì? Thẩm Ngôn Khanh trước giờ không ngờ rằng chỉ nói hai câu có thể ôm ôm ấp ấp tới mười phút, cô ấy và Kiều Ý từ khi vào cửa liền ôm nhau không tách ra.
Từ mâu thuẫn ban đầu, đến việc sau này không còn phản cảm, bây giờ lại chậm rãi hưởng thụ. Hơn mười ngày không gặp khiến Thẩm Ngôn Khanh hiểu được nhớ một người, thương một người là tư vị gì.
Mong đợi nửa ngày cũng không hôn, Kiều Ý cảm giác mình bị lừa, cô ấm ức mở mắt, há miệng câu được câu chăng nói: "Chơi như vậy rất vui sao..."
"Hửm..." Thẩm Ngôn Khanh cười vuốt mặt cô, cuối cùng hay tay véo má Kiều Ý tới biến dạng, "Em gầy."
"Gầy, cũng, bị, chị, véo, sưng..."
"Ha ha..."
"Chị... Trêu đùa... Người ta, Thẩm Ngôn Khanh!"
Kiều Ý buông eo cô ấy, hai bàn tay hướng tới một bên mặt Thẩm Ngôn Khanh, hai người véo nhau... Sau đó, cả hai lại cùng lúc buông tay.
Bởi vì, Kiều Ý cảm thấy thời gian không thể dành cho hành động "véo nhau" thế này được, quá lãng phí, mà Thẩm Ngôn Khanh lại cảm thấy không có chừng mực, có người dám véo má cô ấy.
"Thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm."
"Khanh Khanh, chị càng ngày càng hiểu em, em đói bụng cũng nhìn ra được."
"Nghĩ nhiều quá, tôi chưa ăn cơm, mời em ăn cùng tôi thôi."
Sau cơm chiều, vẫn là giao lộ quen thuộc, Kiều Ý chậm rãi mở cửa, nhưng không nỡ bước ra ngoài, nhưng cô đã hứa với dì Băng buổi tối sẽ về nhà...
"Trở về đi, ngủ sớm một chút." Mặc dù Kiều Ý đã trang điểm cẩn thận nhưng không thể che được vẻ mặt hốc hác, vốn dĩ bay đã mệt mà Kiều Ý lại kích động cả đêm, Thẩm Ngôn Khanh muốn cô về nghỉ ngơi thật tốt, "Em nhìn đi, mắt cũng đen cả rồi." Lần trước cô chịu áp lực ở đoàn phim, Thẩm Ngôn Khanh liền biết Kiều Ý không biết chăm sóc bản thân.
"Vâng, vậy em trở về..."
"Ngày mai gặp." Không nói những lời này, Thẩm Ngôn Khanh biết Kiều Ý sẽ không xuống xe, "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Dạ, em phải đi rồi, chị không bày tỏ chút gì sao?"
Dù sao cũng nên có một cái hôn tạm biệt mới đúng chứ.
"Như vậy... Được chưa?"
"Đau!" Không véo tai thì cũng là véo má, có thể có ý tưởng khác hay không.
***
Khi Kiều Ý về tới nhà, dì Băng vẫn ngồi trên sô pha xem tivi, rõ ràng là hơi say nên nhìn thấy Kiều Ý liền chất vấn: "Không phải chuyến bay tới đây hồi chiều à, sao bây giờ con mới về?"
"À... Con gặp bạn cũ ở đoàn phim trước nên cùng đi ăn cơm. Dì ơi, con có quà cho dì..."
"Bạn bè, rốt cuộc là kiểu bạn gì!"
Chỉ về muộn một chút cũng không nên tức giận như vậy chứ?! Ngày thường dì Băng tính tình ôn hòa, rất ít khi nói chuyện lớn tiếng, chẳng lẽ dì ấy biết gì rồi?
"Con thành thật nói cho dì có phải con vẫn dây dưa với người phụ nữ kia hay không? Sau khi dọn về, ba ngày thì hai ngày ra ngoài làm loạn, có phải con ở cùng người phụ nữ đó đúng không?"
Kiều Ý xấu hổ cười, cô nghe không rõ, "Dì, dì... Dì nói ai vậy? Con làm loạn ở bên ngoài khi nào? Con không biết dì đang nói gì?"
"Nếu cô ta không tìm tới cửa con còn muốn giấu dì bao lâu? Tiểu Ý, tại sao càng lớn con càng hồ đồ vậy, con có biết cô ta là người phụ nữ đã có chồng hay không, tại sao còn dây dưa với cô ta, bây giờ cô ta còn đòi ly hôn kìa!"
Cô ấy, phụ nữ có chồng, ly hôn.
Có một người rất phù hợp với những từ này.
Vẫn không thể tin được, hôm nay là cá tháng tư có đúng không, "Dì nói chị ấy tìm tới dì?"
Như vậy có ý gì, trong lòng Kiều Ý loạn lên, một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu, chỉ là sự quen thuộc trong trí nhớ.
Bốn năm trước đường ai nấy đi, chẳng lẽ bây giờ lại trình diễn tiết mục đó một lần nữa?
"Không thể nào, dì Băng, chắc chắn dì nhớ lầm!"
Một người vốn đã bốc hơi trong ký ức, bây giờ nói xuất hiện là xuất hiện, Kiều Ý sợ hãi cảm giác này.
Cô dùng thời gian dài để quên đi mới có cuộc sống như hiện tại, cô chán ghét nhớ lại, bởi vì những chuyện đó không đáng giá để cô hoài niệm.