"Kiều Ý, chúng ta dừng lại ở đây đi."
"Cái gì gọi là... Dừng lại ở đây?"
"Chúng ta cần trưởng thành hơn."
Kiều Ý miễn cưỡng mở tủ lạnh, nhưng trong giây lát cô lại bị phân tâm, suy nghĩ của cô trôi đi xa, chuyện cũ hiện rõ trước mắt.
Đã từng hạnh phúc, đã từng hứa hẹn, nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.
"Hoa quả đâu?"
Thẩm Ngôn Khanh xắn tay áo lên, dùng thìa cẩn thận phết kem lên đế bánh. Kiều Ý ngơ ngác đứng đó, hai tay trống không, vừa rồi mở tủ lạnh quên lấy đồ.
"Em nói muốn làm bánh kem, giờ người lười biếng cũng là em."
Phòng bếp của Thẩm Ngôn Khanh lớn như vậy nhưng cũng chỉ để trang trí, cô ấy rất ít khi nấu cơm ở nhà, có lẽ nơi này cũng không thích hợp được gọi là "nhà", nói là kiến trúc lạnh như băng thì đúng hơn.
Mặc dù lúc đầu Kiều Ý cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trên thực tế, sau khi cô đến đây, nơi này trở nên "có vị nhân tình", Thẩm Ngôn Khanh dần dần tiếp nhận thuộc tính kẹo mạch nha của Kiều Ý.
Khi mọi thứ tự nhiên trở thành thói quen, nếu một ngày kẹo mạch nha đột nhiên không còn bám vào người, sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Giống như Kiều Ý hiện tại, Thẩm Ngôn Khanh cho rằng cô có chỗ nào đó không thoải mái, "Hôm nay em sao vậy?"
Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Nhược, Kiều Ý đồng ý tự mình làm bánh kem cho cô bé.
Nhưng Kiều Ý không ngờ Thẩm Ngôn Khanh sẽ làm cùng với cô, thậm chí còn nghỉ hẳn một ngày không làm việc.
"Hôm nay chị không đi làm sao?"
"Tôi không thể nghỉ ngơi một ngày hả?"
"Khanh Khanh, chị vì muốn ở cạnh em đúng không?"
Thẩm Ngôn Khanh không nói lời nào nhưng Kiều Ý hiểu rõ. Nếu như mấy năm trước trong chuyện tình cảm, Kiều Ý không phải người lo trước lo sau, thì bây giờ không còn như vậy nữa, cô trở nên lo được lo mất.
Càng thích thứ gì đó, càng sợ mất đi.
Xem qua không ít chuyện đều nói sống thì nên trải nghiệm, vì chẳng ai đoán trước được tương lai. Nếu chỉ nhìn vào thời điểm hiện tại, Kiều Ý cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã đủ tốt rồi.
Hai người có thể ở bên nhau suốt đời là điều may mắn, nhưng nếu không thể thì sao? Cô và Thẩm Ngôn Khanh có thể cùng nhau cả đời... Những suy nghĩ miên man này khiến đầu óc Kiều Ý trở nên hỗn loạn.
Mặc kệ số phận, hết thảy đều phó mặc cho số phận, đây là đáp án mà Kiều Ý đã nghĩ ra sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Không biết có thể đi hết đời hay không nhưng nếu có thể bên nhau mãi mãi cũng là một loại hạnh phúc.
Bốn năm trước Kiều Ý có thể nhẹ nhàng thề non hẹn biển, không ngờ cô lại biến thành bộ dạng như bây giờ, tự tin đến mức tinh thần sa sút.
"Em có tâm sự." Thẩm Ngôn Khanh nhận ra sự khác thường của Kiều Ý ngày hôm nay, nhưng không phải bởi vì cô nói quá ít.
Nếu so sánh Kiều Ý với một quyển truyện cổ tích, quan hệ của Kiều Ý với nhà họ Diệp chẳng qua chỉ là lời dẫn, Thẩm Ngôn Khanh cảm thấy cô ấy chỉ là trang lót, lại không kìm nén được xúc động trong lòng.
"Không có..."
"Em thất thần."
"Bởi vì em suy nghĩ về chị."
Lời này không phải là giả, Kiều Ý đúng thật là suy nghĩ về Thẩm Ngôn Khanh, đặc biệt là khi cách xa hai nơi, cô nhớ cô ấy điên lên được, nói khoa trương chính là trở nên mê muội.
"Trong lòng có chuyện thì cứ nói ra, có phải công việc không vui không?"
Biểu hiện vừa rồi của Kiều Ý quá rõ ràng, hiện tại đã không che giấu được. Sống trong hiện tại và nghĩ về những ngày hai người sẽ ít bên nhau và xa cách nhiều hơn, Kiều Ý muốn trân trọng từng giây phút cạnh nhau.
"Đúng vậy, công việc không vui."
"Mau tới hỗ trợ làm bánh kem."
Chị ấy không hỏi có chỗ nào không vui sao?
Kiều Ý vốn đã chuẩn bị sẵn đáp án, Thẩm Ngôn Khanh vậy mà lại chuyển đề tài, cô chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Ngôn Khanh, duỗi tay ôm cổ người kia.
"Chị không hỏi em có chỗ nào không vui à?"
Thẩm Ngôn Khanh không cần nghĩ liền nói: "Bởi vì không thấy được tôi cho nên không vui, tôi đoán có đúng không?"
Kịch bản Kiều Ý chuẩn bị đều bị Thẩm Ngôn Khanh đoán được.
"Chị à..." Kiều Ý thò đầu chu môi lại gần phần cổ tuyết trắng của cô ấy, "Chị cũng tự luyến quá rồi đó!"
"Không nhìn thấy chị không vui, không thể làm chuyện XXX với chị... Cũng không vui."
Kiều Ý rầm rì, tiếng nói nhỏ như muỗi, Thẩm Ngôn Khanh nghe không rõ liền hỏi lại: "Làm cái gì cơ?"
"Làm tình." Kiều Ý tiếp tục nói lí nhí, thậm chí mở miệng cũng chỉ phát ra hai âm thanh "hừ hừ".
Thẩm Ngôn Khanh vẫn không nghe rõ.
"Cái gì?"
Chị cố ý, đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà!
Kiều Ý dứt khoát ngẩng đầu nhìn trần nhà hét to: "Làm tình!"
Sau đó lập tức vùi đầu vào vai Thẩm Ngôn Khanh, quả nhiên ban ngày ban mặt nói chuyện như vậy vẫn hơi ngại.
"Em!" Thẩm Ngôn Khanh nhéo cánh tay của cô, "Làm bánh đi!"
Kiều Ý đau đớn kêu lên, nước mắt cũng dâng lên, Thẩm Ngôn Khanh nhất định có khuynh hướng bạo lực. "Đau quá..."
"Tiểu sắc quỷ, em lại diễn đúng không?" Thẩm Ngôn Khanh rõ ràng làm rất nhẹ, Kiều Ý giả vờ cũng hơi quá rồi.
Lần này thật sự rất đau, nước mắt là thật, Thẩm Ngôn Khanh chạm vào vết thương cũ của Kiều Ý, cảm giác đau đớn lại sung sướng dâng lên cùng một lúc.
"Tay em làm sao vậy?" Thẩm Ngôn Khanh nâng tay Kiều Ý lên, bên trên lộ ra từng mảng tím xanh, lại đẩy ống tay áo của cô lên, toàn bộ cánh tay đều là vết thương chồng chất lên nhau.
"Tại sao lại biến thành thế này?"
Kiều Ý hít sâu, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy.
"Bị thương đến mức này, tại sao em không nói cho tôi biết?!" Thẩm Ngôn Khanh chắc chắn vừa rồi đã chạm vào vùng bị thương của cô.
"Em nói đau." Kiều Ý ý đồ muốn biện hộ cho bản thân.
"Em..." Thẩm Ngôn Khanh không biết nói gì mới được, cô ấy bị Kiều Ý làm cho hết nói nổi, bị thương như vậy còn làm như không có gì, "Tôi biết một bác sĩ Trung y giỏi, để tôi dẫn em đi xem."
"Không cần đâu!"
"Tôi gọi cho hắn tới đây."
"Cũng không cần! Bôi chút thuốc là tốt rồi..."
"Lúc này em còn cậy mạnh à, bị thương cũng không nói với tôi."
"Bởi vì..." Kiều Ý không biết giải thích thế nào, vì thế trực tiếp cởi áo, "Bởi vì nơi này có... Chỗ này... Với ở đây... cũng có..."
Nơi tư mật như vậy để người ta nhìn cũng có chút xấu hổ.
Trên vai, eo, lưng, trước ngực đều là những dấu vết xanh tím ghê người, Kiều Ý bật cười: "Mấy ngày nay em lười bôi thuốc, nếu không đã hết rồi."
Thẩm Ngôn Khanh mặt không biểu cảm gì mặc lại áo cho cô, Kiều Ý thấy cô ấy không vui liền khẩn trương, "Khanh Khanh, chị đừng giận, em không nói là sợ chị lo lắng!"
"Tôi thấy em đã quên lời tôi nói rồi, bảo em không cần tự... Kiều Ý, em đang làm gì!"
Kiều Ý lợi dụng khoảng trống giữa lời nói của Thẩm Ngôn Khanh, cô dùng tay dính bơ vẽ hai cọng râu trắng lên mặt Thẩm Ngôn Khanh.
"Khanh Khanh, sau này em nghe chị hết!" Kiều Ý làm nũng.
Làm nũng cũng không có tác dụng gì, Thẩm Ngôn Khanh cũng nhúng tay vào bơ vẽ lên mặt Kiều Ý.
Kiều Ý nắm lấy tay cô ấy, không cho cô ấy cơ hội, sau đó đưa ngón tay của Thẩm Ngôn Khanh vào miệng, liếm kem, thè lưỡi ra vẻ: "Ngón tay của chị rất ngọt!"
"Đứng yên, không được nhúc nhích!"
"Không, em phải động!"
Kiều Ý ôm chặt Thẩm Ngôn Khanh, vươn đầu lưỡi liếm bơ bên miệng cô ấy, rất ngọt ngào.
"Nếu em thích ăn, nơi đó còn rất nhiều..."
Chỉ số ái muội trong không khí tăng vọt, hô hấp của Kiều Ý dần gấp gáp ơn, "Em muốn ăn chị, Khanh Khanh, em nói trở về muốn ăn chị."
Sau khi Kiều Ý liếm lớp kem còn lại bên khóe miệng mới chặn môi cô ấy lại, gấp không chờ nổi mà đưa đầu lưỡi vào cùng nhau dây dưa, vị bơ thơm ngọt lan tràn trong khoang miệng, đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt nhảy múa bên nhau.
Thẩm Ngôn Khanh nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn triền miên, cô ấy không tự chủ được chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tấn công. Trong đầu cô ấy không ngừng hiện ra cảnh tượng dây dưa trên giường với Kiều Ý, tất cả như mới hôm qua...
Lúc này, trong lòng hai người gần như nghĩ tới cùng một chuyện.
Giờ khắc này, Kiều Ý dồn hết tâm trí vào nụ hôn nhẹ nhàng và kéo dài này, phản ứng của Thẩm Ngôn Khanh dường như cũng thể hiện cảm xúc tương tự, khiến Kiều Ý càng thêm hưng phấn.
Kiều Ý vừa hôn vừa đẩy Thẩm Ngôn Khanh tới bàn ăn.
Thẩm Ngôn Khanh một tay ôm Kiều Ý, tay khác chống lên mặt bàn, cô ấy chống đỡ trọng lượng của Kiều Ý.
Tay phải Kiều Ý chậm rãi xoa lưng rồi tự do tới trước ngực cô ấy, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Tiểu sắc quỷ..." Thẩm Ngôn Khanh nghiêng đầu cho hai người thời gian thở dốc, cô ấy đè lại móng vuốt của Kiều Ý, "Tay sờ ở đâu vậy."
"Tiểu sắc quỷ yêu chị..."
Kiều Ý tiếp tục hôn cô ấy, tay vẫn ở trước ngực cô ấy làm chuyện không nghiêm chỉnh, cuối cùng chui vào nội y của người ta.
Tay Thẩm Ngôn Khanh dần buông lỏng, cô ấy tiếp tục ôm eo Kiều Ý, thân thể truyền tới từng đợt tê dại.
Tay cô ấy mềm nhũn không chống đỡ nổi trọng lượng Kiều Ý áp tới, cơ thể ngửa ra sau, may là Kiều Ý ôm cô ấy, chậm rãi đè cô ấy lên bàn cơm.
"Đừng ở chỗ này."
Ôm chị ấy, hôn chị ấy, Kiều Ý không có cách này thu tay lại, bước tiếp theo làm gì chính cô cũng không rõ, nhưng tất cả sẽ nước chảy thành sông... Bây giờ Kiều Ý chỉ nghĩ có được cô ấy.
Quần áo của Thẩm Ngôn Khanh đã bị cởi ra một nửa, Kiều Ý thoạt nhìn gầy yếu nhưng sức lực không nhỏ, đặc biệt là hiện tại giống như một con trâu nhỏ, Thẩm Ngôn Khanh không dám dùng sức đẩy cô, sợ cô bị đau.
Kiều Ý dựa vào sự dung túng của Thẩm Ngôn Khanh mà càng ngày càng làm tới, căn phòng tươi đẹp vốn chỉ có ánh mặt trời chiếu vào, nay trên bàn cơm lại có một màn trình diễn phong cảnh kiều diễm.
"Tiểu Ý, em dừng tay..."
Kiều Ý không dừng được nữa, cô vùi đầu vào trước ngực Thẩm Ngôn Khanh, ngậm lấy điểm mẫn cảm của cô ấy, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, lưỡi mềm đảo qua đỉnh, Thẩm Ngôn Khanh có phản ứng rất rõ ràng.
"Dừng lại."
Kiều Ý không hề hề giảm bớt lực trong miệng, cũng không có ý định rời đi.
"Kiều Ý, dừng lại."
Tại sao lại dừng lại? Lúc này, chị phải nói dừng có ngừng mới đúng.
Kiều Ý hướng lên trên cố gắng phong bế môi cô ấy để cô ấy đừng nói nữa.
"Kiều Ý!"
"Khanh Khanh, chị không muốn sao? Em rất nhớ chị, em không dừng được..."
Thẩm Ngôn Khanh bước xuống bàn ăn, cô ấy sửa sang lại quần áo, "Đây là cách em nhớ người khác sao? Tôi đi thay quần áo..."
Trên bàn ăn, vậy mà cô ấy lại chịu để Kiều Ý làm ra chuyện hoang đường như thế.
Thẩm Ngôn Khanh đi tới cầu thang, nhấc chân định đi lên, lại cảm thấy có chút mất tập trung, Kiều Ý yên lặng không nói một lời.
Kiều Ý vẫn luôn cúi đầu đi sau lưng cô ấy, giống như đã làm sai chuyện gì, "Khanh Khanh... Em xin lỗi, vừa rồi em không nhịn được..."
"Không sao." Thẩm Ngôn Khanh xoay người, nhìn bộ dạng tự trách lại khổ sở của cô thì rất đau lòng, đặc biệt trên người còn có vết thương, "Trên người..."
Lời chưa nói hết, Thẩm Ngôn Khanh lập tức đi tới đè Kiều Ý lên tường, dùng sức hôn cô. Cô ấy không chịu nổi Kiều Ý dùng ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn mình, vừa rồi không chỉ Kiều Ý không dừng được, thật ra cô ấy cũng không muốn dừng lại.
Dục vọng lại bị khơi dậy bằng một ánh mắt.
"Khanh Khanh..."
Rời khỏi môi cô, trong giọng nói ẩn nhẫn của cô ấy có một tia run rẩy: "Chúng ta lên giường..."