An Bạch và Mễ Lam quen biết đã nhiều năm, hai người đều có tiếng trong giới, lần đầu gặp nhau là ở quán bar. Thật ra ngay lần đầu cả hai đã hận tại sao không thể gặp sớm hơn, quan hệ không tệ hơn nữa đều là dân chơi nên đề tài nói chuyện không ít.
“Ann, cô nói thật cho tôi biết, cô có động tâm với Thẩm Ngôn Khanh chưa?”
An Bạch và Thẩm Ngôn Khanh là bạn lâu năm, Mễ Lam không tin An Bạch sẽ hoàn toàn không có ý gì với Thẩm Ngôn Khanh, ngay cả chị chỉ tiếp xúc với Thẩm Ngôn Khanh vài lần đã nhớ mãi không quên hình bóng ấy.
An Bạch không có ý giấu diếm gì, thẳng thắn thừa nhận: “Lúc đầu tôi thích cậu ấy, nhưng... không thể được, Moira, cậu ấy không giống tôi và cô, từ bỏ đi thôi.”
“Tại sao lại không thể?” Tuy rằng Thẩm Ngôn Khanh đặc biệt nhưng cũng là phụ nữ, Mễ Lam không có ý định từ bỏ.
Trước khi Kiều Ý xuất hiện có lẽ còn có chút khả năng.
Buổi tối hôm ấy là lần đầu tiên An Bạch thấy Thẩm Ngôn Khanh khóc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cô sẽ không tin Thẩm Ngôn Khanh khóc vì một câu chia tay của Kiều Ý.
Kể từ giây phút ấy An Bạch đã biết Kiều Ý chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Thẩm Ngôn Khanh, là người không thể thay thế được.
Thậm chí Thẩm Ngôn Khanh còn hỏi cô hai người phụ nữ ở bên nhau làm sao để cho người kia có cảm giác an toàn, nói thật khi ấy An Bạch thật sự ghen ghét với Kiều Ý, Kiều Ý phải tu mấy kiếp mới có thể khiến người cao ngạo như Thẩm Ngôn Khanh bỏ thứ gọi là phẩm giá đi níu kéo cô.
Đêm kia khi nghe Thẩm Ngôn Khanh nói chuyện của cô ấy và Kiều Ý, An Bạch thực sự đau lòng cho Thẩm Ngôn Khanh. Với cá tính của cô ấy có thể trả giá vì một đoạn tình cảm đúng thật là không hề dễ dàng, nhưng Kiều Ý không biết cô ôm một báu vật trong lòng lại không biết quý trọng.
Trong vấn đề tình cảm, Thẩm Ngôn Khanh không quá am hiểu, không biết hành động ra sao cũng chẳng biết biểu cảm thế nào, cô ấy mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, rõ ràng rất cố gắng duy trì tình cảm nhưng lại không để người kia cảm nhận được.
“Cậu có thể dạy tôi làm sao để dỗ con gái vui vẻ không?”
Thẩm Ngôn Khanh giống như nữ vương mà lại hỏi vấn đề này khiến An Bạch cảm thấy trời sắp sập rồi.
Đứng ở góc độ bạn thân hay yêu thầm, An Bạch đều muốn giúp đỡ Thẩm Ngôn Khanh, nguyên nhân rất đơn giản mà nghe cũng vĩ đại chính là cô hy vọng Thẩm Ngôn Khanh có thể hạnh phúc, vì thế cô sẵn lòng trợ giúp Thẩm Ngôn Khanh trong vấn đề tình cảm.
An Bạch cố tình để Mễ Lam tiếp cận và chơi trò mập mờ với Thẩm Ngôn Khanh chẳng qua là một lời cảnh cáo với Kiều Ý, để cô hiểu rằng không trân trọng người phụ nữ tốt như Thẩm Ngôn Khanh là sai lầm.
Nhưng An Bạch không ngờ Thẩm Ngôn Khanh lại mềm lòng như thế, trò mập mờ còn chưa bắt đầu đã lo lắng Kiều Ý ghen, cô ấy còn chủ động gọi điện, nhắn tin...
“Thẩm Ngôn Khanh, cậu có biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt không hả?” An bạch đã tốn công vẽ ra kịch bản hay như vậy mà Thẩm Ngôn Khanh lại...
Thẩm Ngôn Khanh chỉ là nhàn nhạt đáp: “Tôi sợ em ấy đau lòng.”
An Bạch: “...”
Vừa uống rượu vừa kể chuyện, Mễ Lan sửng sốt, đối với chị mà nói không Thẩm Ngôn Khanh lại càng trở nên hấp dẫn.
An Bạch nói một câu kéo Mễ Lam trở lại hiện thực: “Bây giờ cô đã hiểu vì sao chưa? Chỉ có cậu ấy lựa chọn người khác, không tới lượt người khác lựa chọn cậu ấy. Một khi đã yêu ai, cậu ấy sẽ yêu cả đời, ngược lại những người khác không có cơ hội lọt vào mắt cậu ấy.”
“Cho nên kết quả là tôi chỉ là vật để hai người họ làm lành sao? Bây giờ hai người đó quay lại như lúc đầu nên tôi hết giá gì à?” Mễ Lam không chấp nhận sự thật này, kết quả là chị hi sinh thân mình đổi lại một đoạn tình cảm tốt đẹp cho người khác?
“Đúng vậy, chẳng phải tôi đã bảo cô diễn thôi à, ai bảo cô nghiêm túc như thế? Chúng ta không yêu nổi người phụ nữ như Ngôn Khanh đâu?” An Bạch giật lấy điếu thuốc từ trong tay Mễ Lan, hít hai hơi, chậm rãi thổi khói bay ra, “Moira, cô còn nhớ bản thân chị nghiêm túc với một đoạn tình cảm là lúc nào không?”
“Chắc là mối tình đầu, khi đó tôi rất nghiêm túc.” Mễ Lam nói.
“Vậy cô còn may mắn hơn tôi nhiều, tôi còn chẳng nhớ rõ.”
Hút xong hơi cuối cùng, An Bạch đứng dậy nâng cằm Mễ Lam rồi thổi khói vào mặt chị, nói một câu mang ý sâu xa: “Nhà chị, nhà tôi, hay là khách sạn?”
“Ann, cô nói thật?” Trước đó An Bạch để Mễ Lam hỗ trợ và phần thưởng là cho chị một đêm, Mễ Lam còn cho là nói đùa.
“Đêm còn dài thay vì để người khác dùng thì cho cô dùng còn hơn, chúng ta quen biết nhiều năm, chắc chị cũng nghẹn nhiều năm mới không xuống tay với tôi.”
Mễ Lam cười ôm eo cô rồi hôn một cái lên mặt cô, chị nhỏ giọng nói: “Đi nhà em, bể bơi nhà em lớn.”
Sau mấy giờ chiến đấu kịch liệt, hai người quấn khăn tắm nằm trên ghế cạnh bể bơi lộ thiên, cùng nhau hút một điếu thuốc và ngắm sao.
Mễ Lam chợt nảy ra ý tưởng: “Ann, hay là chúng ta ở bên nhau? Như em nói, chúng là mới là người chung một đường.”
“Được thôi, chúng t ở bên nhau cũng coi như là... Vì dân trừ hại nhỉ?”
Mễ Lam nắm tay cô, “Em nói rất có lý.”
***
Trong khoảnh khắc hạ bút ký lên đơn ly hôn, cuối cùng Ôn Văn cũng cảm nhận được cảm giác được giải thoát, mấy năm vòng đi vòng lại kết quả trở về điểm ban đầu.
Chỉ là phong cảm nơi ban đầu đã thay đổi rồi.
Không tới hai giờ, tin tức ảnh hậu Ôn Văn ly hôn đã chiếm hết đầu đề các web tin tức.
Ngày hôm sau, phóng viên giải trí thi nhau túc trực tại chung cư cá nhân của Ôn Văn.
Ôn Văn chỉ cảm thấy mỏi mệt, cuộc hôn nhân thất bại này thực sự để lại cho cô ấy một bóng ma tâm lý quá lớn, quên còn không kịp làm sao muốn nhắc lại nữa.
Ôn Văn từ chối tất cả phỏng vấn.
“Tiểu Ý, thật xin lỗi.”
Ôn Văn kéo rèm, tấm vải dày che phủ khiến ngày như đêm, cô ấy dựa vào tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất.
“Chị không nên ích kỷ như thế, chúc em hạnh phúc.”
“Có thể trả lời điện thoại của chị không? Chị muốn nghe giọng của em.”
“Có thể cho chị một cơ hội để xin lỗi được không?”
Những tin nhắn lần lượt được gửi đi nhưng Ôn Văn vẫn không có dũng khí gọi điện thoại.
Có tiếng người mở cửa, người đại diện trang bị đầy đủ vũ khí bước vào, muốn vượt qua hàng nghìn phóng viên ở tầng dưới không phải là điều dễ dàng.
Đèn sáng lên.
“Chị Ôn, không tốt...”
Ôn Văn đã quen với bóng tối, ánh sáng đột ngột khiến mắt cô ấy phải nheo lại, hơn nữa vừa rồi còn khóc nên hai mắt khô khóc sưng to càng khó chịu hơn, cô ấy nhíu mày hỏi: “Đám phóng viên kia còn chưa đi à?”
“Đã bị ban quản lý đuổi đi rồi...”
“Vậy cái gì không tốt?”
“Hôm ấy vẫn bị chụp.” Người đại diện đưa tới một xấp ảnh nhỏ, khoảng mười mấy tấm.
Ôn Văn nhìn từng bức ảnh một, nước mắt bắt đầu chảy xuống, không kìm được, cuối cùng ôm đầu gối khóc nức nở, ảnh rơi vãi trên sàn nhà.
Người đại diện cho rằng Ôn Văn hành động như vậy là do gần đây cô ấy phải chịu áp lực rất lớn nên an ủi cô ấy: “Không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được. Họ chỉ muốn tiền thôi.”