“Em đi ra ngoài trước, chị muốn im lặng một mình.”
Người đại diện muốn nói gì đó, “Chị Ôn...”
“Đi ra ngoài!”
Ôn Văn quỳ trên mặt đất, cô ấy nhặt từng tấm ảnh lên, mỗi một tấm ảnh đều là một loại trào phúng với cô ấy, cô ấy từng thân mật với Kiều Ý như vậy mà bây giờ thì sao?
Phần lớn đều là ảnh cũ, là ảnh năm năm trước cô ấy ở bên Kiều Ý bị chụp lén, không biết những paparazzi đó lại đào lại.
Ảnh cũ nhưng vẫn có vài tấm ảnh mới, là mấy hôm trước cô ấy cưỡng hôn Kiều Ý trong quán bar bị cụp lại, ảnh rất nét, hình ảnh tràn đầy hương diễm.
Ôn Văn nhắm mắt lại, chuyện phát sinh đêm đó hiện ra rõ ràng trước mắt, cô ấy không quên được Kiều Ý.
Cuộc gặp gỡ ở quán bar đêm đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, Kiều Ý uống say mà lại chỉ có một mình.
Cô ấy chỉ muốn đưa Kiều Ý về nhà nhưng Kiều Ý quay đầu chăm chú nhìn cô ấy, sau đó môi liền chạm nhau.
Một cái ôm, một cái hôn khiến Ôn Văn không có cách nào từ chối, Kiều Ý uống say như cô ấy không say, thậm chí cô ấy còn biết có mấy paparazzi theo vào quán bar...
Ôn Văn không nỡ đẩy ra vì một khi Kiều Ý tỉnh táo sẽ không có sự dịu dàng như vậy, cô ấy ôm chặt Kiều Ý hôn sâu hơn, biết rõ bản thân đang làm gì lại không biết bản thân đang làm gì.
“Thẩm Ngôn Khanh, em yêu chị.” Đôi môi tách ra, Kiều Ý ghé vào tai cô ấy nói như vậy, sau đó lại chặn môi cô ấy.
Cũng là em yêu chị nhưng tên đã đổi rồi. Ôn Văn vẫn không đẩy ra mà tiếp tục hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng của Kiều Ý, cam tâm trở thành thế thân, chỉ là muốn gần Kiều Ý hơn một chút, đáng buồn nhưng lại đáng cười.
Cuối cùng người đại điện cũng tách cô ấy và Kiều Ý ra, “Chị Ôn, chị đang làm...”
Cho nên vẫn bị chụp lại, ảnh cũ và ảnh mới đều là hai người bên nhau.
“Tiểu Ý, em cũng nhận được những ảnh chụp này đúng không?” Ôn Văn tưởng tượng nếu Kiều Ý nhìn thấy ảnh chụp sẽ có cảm giác ra sao, có nhớ lại thời gian hai người bên nhau hay không?
Ảnh chụp không tới tay Kiều Ý, mà tới tay Mễ Lam trước, còn có thêm một bưu kiện nặc danh: 36 vạn, 12 bức ảnh, nếu không tôi tung lên mạng.
Mễ Lam đã xử lý nhiều tình huống như thế này, một tấm ảnh là 3 vạn cũng không tính là quá đắt. Nhưng khi nhận được ảnh chụp này chị vẫn có chút ngạc nhiên, sao Kiều Ý lại tốt hơn mình? An Bạch nói Thẩm Ngôn Khanh và Kiều Ý yêu, nhau không rời, hóa ra Thẩm Ngôn Khanh cũng có lúc nhìn nhầm người.
Nhận được ảnh chụp, Mễ Lam không liên hệ với Kiều Ý đầu tiên cũng không nói cho Thẩm Ngôn Khanh mà lại gửi ảnh cho An Bạch.
[Bạn gái nhỏ như vậy chắc Thẩm tổng của chúng ta tan nát cõi lòng lắm đây.]
Năm phút sau, An Bạch phản hồi tin nhắn: [Đừng cho Ngôn Khanh biết, em nói với Kiều Ý trước.]
***
Thẩm Ngôn Khanh: [Tiểu sắc quỷ, đêm nay chị dẫn em về nhà ăn cơm được không?]
Kiều Ý: [Về nhà?]
Thẩm Ngôn Khanh: [Em sợ gặp người lớn à?]
Kiều Ý: [Gặp người lớn trong nhà?!]
Thẩm Ngôn Khanh: [Không đùa em, hôm nay là sinh nhật ba chị, mời em đến cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.]
Thẩm Ngôn Khanh muốn đưa mình về nhà chị ấy, Kiều Ý trách cô ấy tại sao sáng sớm đã nói với cô tin tức chấn động như vậy khiến cô cả ngày không có tâm trạng làm việc.
Khi poster, nhiếp ảnh gia luôn nói cô cười quá tươi.
Cũng không biết chụp bao lâu cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng lúc gần xong, Kiều Ý không tìm thấy bóng dáng Mễ Lam đâu, cô ngồi xuống cầm một quyển tạp chí đọc.
Tất cả các tạp chí đều viết về việc Ôn Văn ly hôn, Kiều Ý đóng tạp chí lại, ngay cả trang bìa cũng là ảnh của Ôn Văn.
“Tôi không hận chị, cũng không trách chị, sau này đừng liên lạc với nhau nữa.” Đây là tin nhắn cuối cùng của Kiều Ý gửi tới Ôn Văn, sau đó cô cho dãy số kia vào danh sách đen.
“Sao vậy, trang bìa đẹp quá à?” Mễ Lam lấy tạp chí trong tay Kiều Ý, sau đó chị gằn từng chữ: “Ôn, Văn... Chị cảm thấy Thẩm Ngôn Khanh đẹp hơn cô ta.”
Tại sao lại so sánh Ôn Văn và Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý chỉ cười không nói gì.
“Hương vị cà phê lần trước không tồi, Tiểu Kiều, có thể đi uống thêm cùng chị không?”
“Hôm nay em hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm chút.”
Tại sao có việc quan trọng lại luôn muốn uống cà phê? Tối nay phải đi gặp ba mẹ Thẩm Ngôn Khanh nên Kiều Ý cảm thấy lần sau nên cầm theo cà phê hòa tan, khi nào Mễ Lam muốn uống thì đổ ra pha là được.
“Đừng lo, lần này là chuyện công việc, chị cho em xem vài thứ, xem xong sẽ không mệt nữa.”
Vẫn như lần trước, hai tách cà phê đen, nhưng điểm khác biệt là hai người không uống một ngụm nào.
Ảnh chụp, tại sao có những bức ảnh này?!
Đầu Kiều Ý trống rỗng, lúc trước Ôn Văn không muốn quan hệ của hai người bị phơi bày nên đã dùng rất nhiều tiền để mua lại, chuyện này cũng kinh động tới nhà họ Diệp, bọn họ vận dụng quan hệ để giải quyết hậu quả mới có thể đè chuyện Kiều Ý và Ôn Văn xuống.
Tuy rằng Kiều Ý là đứa con gái riêng không công khai của nhà họ Diệp, nhưng Diệp Hoài Tông không thể chịu được cảnh con gái mình chịu “gièm pha” bên ngoài, cho nên mới nhất quyết nhốt Kiều Ý dưới mí mắt mình, muốn để cả đời cô làm tiểu thư không lo ăn uống, ít đi tới vũng nước đục giới giải trí.
Kiều Ý tính tình ngoan cố, người họ Diệp kia bỏ rơi mẹ cô, cô nhớ cả đời. Cả đời này cô không muốn làm người nhà họ Diệp.
Mối quan hệ đáng xấu hổ của cô và nhà họ Diệp do Thẩm Ngôn Khanh giúp cô đánh vỡ, thậm chí có thể nói Thẩm Ngôn Khanh cho cô tự do, để cô có thể sống vì chính mình, mà không phải sống dưới sự “che chở” của nhà họ Diệp.
Đối với cô mà nói, Thẩm Ngôn Khanh là bước ngoặt trong sinh mệnh.
“Những tấm ảnh này ở đâu ra?”
Hóa ra cũng bắt đầu khẩn trương rồi, Mễ Lương tương đối hài lòng với biến chuyển cảm xúc của Kiều Ý, “Paparazzi đều dựa vào đây để kiếm tiền, em nói xem là từ đâu ra?”
“Những tấm ảnh này năm năm trước đã...” Kiều Ý cau mày, mãi tới khi nhìn thấy... Hai tấm ảnh cô và Ôn Văn hôn nhau trong quán bar là ảnh chụp gần đây.
“Tại sao... Sao có thể... Không thể!” Kiều Ý giơ lên hai tấm ảnh mới nhất, cô làm như vậy với Ôn Văn khi nào, “Không thể nào... Em không gặp mặt cô ta...”
“12 tấm ảnh 36 vạn không phải quá nhiều, chỉ là...” Ánh mắt Mễ Lam trở nên sắc bén, “Nếu Ngôn Khanh nhìn thấy những thứ này sẽ nghĩ như thế nào?”
“Không có khả năng, không có khả năng...” Đầu Kiều Ý như muốn nổ ra, cô không nghĩ được tại sao... Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngày đó cô và Nhan Phàm tới quán bar, uống nhiều quá...
Cô nhận nhầm người khác là Thẩm Ngôn Khanh, sau đó hôn người kia, lúc ấy chẳng lẽ là...
Kiều Ý quan sát bức ảnh kia một lần nữa, đúng là quán bar đó, người cô hôn hôm đó vậy mà lại là Ôn Văn.