Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 11: Đến thăm bà


Sau bữa cơm đầy ồn ào và căng thẳng, họ trở về nhà trong im lặng. Thiên Di ngồi trong xe, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về tương lai. Cô tự hỏi mình sẽ sống thế nào trong cái vỏ bọc mới này? Gia đình, công việc, và các mối quan hệ xung quanh nhân vật Phạm Thiên Di giờ đối với cô quá xa lạ và mờ mịt. Cho đến hiện tại người duy nhất thân thuộc với cô...

Đang mải nghĩ ngợi, ánh mắt của cô vô thức lướt sang Vương Kỳ Nam, người đang ngồi bên cạnh tập trung nhìn vào chiếc máy tính bảng. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, anh ngẩng đầu lên, quay sang cô với vẻ dò xét:

“Cô nhìn cái gì đấy?”

Thiên Di mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện, cô bỗng nảy ra một câu hỏi muốn thử thăm dò:

“Anh có biết công việc của tôi là gì không? Tôi kiếm tiền bằng cách nào?”

Nghe cô hỏi, Vương Kỳ Nam thoáng nhíu mày, nét mặt đầy Sự nghi ngờ. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, rõ ràng không hiểu vì sao một người đã gả vào nhà họ Vương, có tất cả trong tay, lại cần phải đi làm. Chẳng phải những cô gái như Thiên Di thường chỉ cần ngồi hưởng thụ, sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ về tiền bạc không phải sao?

“Công việc của cô ư? Cô là phu nhân của tân chủ tịch tập đoàn Phong Vũ."

Thiên Di nghe xong liền bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét. Cô dựa vào ghế, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt không chút kiêng nể:

“Anh nghĩ cái đó mà là công việc sao? "

Vương Kỳ Nam không hề tỏ ra lung lay, anh nhún vai và đáp lại một cách bình thản nhưng đầy lý lẽ:

“Kiếm được tiền thì là công việc."



Thiên Di nhìn chằm chằm vào Vương Kỳ Nam, cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng khiến cô không thể kìm nén nữa.

“Nhưng tôi không muốn chỉ ngồi đó và đợi tiền rơi vào túi,” cô nói, giọng đầy cương quyết. “Tôi cần phải làm việc, nếu không, tay chân sẽ ngứa ngáy khó chịu.”

Vương Kỳ Nam khẽ nhướng mày, có phần ngạc nhiên trước sự bộc bạch thẳng thắn của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái này lại có cái nhìn như thế về cuộc sống hôn nhân giàu có mà bao người khác hằng ao ước.

Anh thở dài, tay lướt qua màn hình máy tính bảng, nhưng tâm trí lại dừng lại ở những lời của cô.

“Tùy cô đi."

...

Sau khi về đến nhà, Thiên Di vẫn không thấy Vương Kỳ Nam đâu, chẳng rõ anh ta đã đi mất từ lúc nào. Cô ngồi thừ người trên sofa, lòng cảm thấy mông lung và mệt mỏi.

Trong lúc mải mê với những suy tư, hình ảnh của bà ngoại chợt hiện ra trong tâm trí cô. Thiên Di nhớ lại lời Vương Kỳ Nam từng nói: cô đã kết hôn với anh ta để lấy tiền chữa bệnh cho bà ngoại. Điều này khiến cô nhận ra rằng nếu muốn hiểu rõ hơn về cuộc đời của Phạm Thiên Di – người mà cô hiện đang nhập vai – thì việc tìm gặp bà ngoại sẽ là một bước khởi đầu quan trọng.

Không chút do dự, Thiên Di quyết định sẽ đi thăm bà ngay lập tức. Cô nhanh chóng chạy ra cửa. Vừa bước ra ngoài, cô đã bắt gặp Trịnh Bảo Long, tài xế riêng của Vương Kỳ Nam đang đứng chờ. Nhìn thấy cô, anh liền nở nụ cười vui vẻ và cúi đầu chào với vẻ tôn kính.

"Thiếu phu nhân, cô có muốn đi đâu không?"

Thiên Di ngừng lại một chút, nhìn Trịnh Bảo Long với ánh mắt có phần lúng túng. Cô chưa quen với cách gọi "thiếu phu nhân" này, nhưng rồi cũng đáp lại, giọng hơi ngập ngừng:



"À... anh có thể đưa tôi đến chỗ bà ngoại tôi được không?"

Trịnh Bảo Long không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh gật đầu nhanh chóng và đáp lại bằng giọng đầy nhiệt tình:

"Đương nhiên là được rồi, thiếu gia đã dặn dò tôi rằng bất cứ khi nào thiếu phu nhân muốn đi đâu, cứ báo cho tôi là tôi sẽ đưa đi ngay. Tôi sẽ chuẩn bị xe, cô chờ một chút."

Chỉ ít phút sau, Trịnh Bảo Long đã sẵn sàng với chiếc xe đỗ ngay trước cửa. Anh mở cửa xe cho cô một cách chu đáo. Thiên Di bước lên xe, trong lòng vừa có chút lo lắng vừa mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng bà ngoại của Phạm Thiên Di sẽ giúp cô tìm được chút điểm tựa trong cuộc sống xa lạ này.

...

Thiên Di vội vã lên xe với ý định tìm bà ngoại, nhưng thật ra cô không hề biết địa chỉ cụ thể. Chạy được một lúc, Trịnh Bảo Long quay sang hỏi, giọng thân thiện:

“Thiếu phu nhân, cô có muốn ghé mua chút hoa quả để mang đến cho bà không? Đến thăm người ốm mà tay không thì e là không tiện.”

Thiên Di khựng lại, nhận ra mình quá vội vàng mà chưa kịp nghĩ đến những chuyện cơ bản như thế. Nếu không có lời nhắc của Trịnh Bảo Long, cô đã thiếu sót, có thể để lại ấn tượng không tốt. Cô gật đầu đồng ý, cảm ơn anh rồi cùng anh ghé vào một cửa hàng hoa quả gần đó, chọn vài loại trái cây tươi ngon.

Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Thiên Di không khỏi sững sờ. Cô không ngờ bà ngoại của nhân vật lại đang nằm ở đây. Trịnh Bảo Long hiểu rõ sự ngạc nhiên của cô, anh nhẹ nhàng giải thích:

“Phòng 109, khoa phục hồi chức năng. Bà ngoại của thiếu phu nhân đang nằm ở đó. Bà ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật khá lâu rồi. Mọi thứ đều được chăm sóc cẩn thận, cô yên tâm.”

Nghe anh nói, Thiên Di cảm thấy một chút yên lòng, nhưng cũng có phần căng thẳng. Bà của Phạm Thiên Di là người thân duy nhất mà cô có thể tin tưởng trong thế giới xa lạ này, và cuộc gặp này có thể sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về vai trò mới của mình. Nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng không biết bà có nhận ra điều gì khác lạ từ cô không.