Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 10: Ra vẻ hiểu biết


Bữa cơm gia đình chỉ có bốn người, nhưng thức ăn bày ra trông như một yến tiệc thịnh soạn. Thiên Di vừa ngồi xuống, mắt đã sáng rực khi nhìn thấy bàn đầy ắp món ngon. Cô không giấu nổi sự háo hức, tay cầm đũa khẽ run, còn ánh mắt cứ dán chặt vào từng món ăn.

Vương Kỳ Nam ngồi đối diện, quan sát biểu cảm của cô mà trong lòng không khỏi thầm nhủ:

"Chưa bao giờ thấy đồ ăn ngon hay sao? Làm gì mà trông như đứa trẻ vừa được kẹo thế kia?"

Anh cảm thấy buồn cười, nhưng cố nén lại, giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Thiên Di, mặc kệ ánh mắt dò xét của anh, vẫn không thể kiềm chế sự thèm thuồng, cứ như thể quên mất rằng mình đang ngồi trong một bữa cơm gia đình lớn, không phải quán ăn bình dân.

Dương Niệm Thu ngồi cạnh, thấy cô con dâu tương lai thích thú như vậy, liền cười nhẹ. "Thiên Di à, cứ tự nhiên nhé. Nhà mình luôn chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho mỗi bữa, con đừng ngại."

Thiên Di gật đầu lia lịa, nụ cười tươi rói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, "Được đãi thế này, sau này mình phải chuẩn bị tinh thần tăng cân rồi!"

Khi Thiên Di gắp một miếng cá lên thưởng thức, ngay lập tức cô cảm thấy không thoải mái, nét mặt thoáng chút tiếc nuối. Dương Niệm Thu tinh ý nhận ra sự thay đổi liền hỏi ngay:

"Con làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

Thiên Di ngập ngừng một chút, định giấu đi sự khó chịu nhưng rồi cũng quyết định thành thật:

"Dạ, cá này có vẻ như chưa được chín kỹ lắm ạ..."

Người giúp việc đứng gần đó nghe vậy liền vội vàng thanh minh:

"Thưa phu nhân, món cá này là do phụ bếp làm, có thể do tay nghề chưa vững nên chưa đạt yêu cầu."

Dương Niệm Thu có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên tiếp đãi con dâu mà lại để xảy ra sơ suất. Bà lập tức gắp một miếng thịt bò xào ngon lành bỏ vào bát Thiên Di, vừa cười vừa nói:

"Thôi, bỏ qua món cá đó đi. Thử món bò xào này xem, chắc chắn hợp khẩu vị con hơn. Đây là bò Kobe đấy, sẽ không làm con thất vọng đâu."



Thiên Di nhìn miếng bò trong bát, ánh mắt sáng lên, nhưng khi cắn một miếng, cô lại bình tĩnh nhận xét:

"Đây không phải Bò Kobe đâu ạ. Thịt này là bò Wagyu, tuy không bằng Kobe nhưng vẫn rất ngon."

Lời nói của Thiên Di khiến cả bàn ăn lặng đi trong giây lát. Vương Kỳ Nam ngồi bên cạnh, suốt buổi đều âm thầm quan sát cô, nghe thấy lời nhận xét đó không khỏi phì cười chế nhạo:

"Cô còn phân biệt được à? Tự dưng lại ra vẻ sành ăn thế này."

Thiên Di quay sang liếc anh, không chút nao núng, cô đáp lời một cách thản nhiên:

"Tôi không ra vẻ mà. Nếu anh không tin, có thể gọi đầu bếp ra hỏi. Để xem ai đúng."

Câu nói của cô khiến không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng hơn. Vương Kiến Phong và Dương Niệm Thu liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Bà Dương nhẹ giọng bảo người làm:

"Gọi đầu bếp lên đây."

Chẳng mấy chốc, vị đầu bếp chính của nhà họ Vương xuất hiện, gương mặt có phần căng thẳng khi thấy mình bị triệu tập đột ngột trong bữa ăn gia đình. Ông cúi đầu chào mọi người, rồi lên tiếng:

"Thưa ông bà chủ, thiếu phu nhân có điều gì thắc mắc về món ăn ạ?"

Dương Niệm Thu nhẹ nhàng:

"Thiên Di nói rằng thịt bò trong món này không phải là bò Kobe. Con bé nói rất tự tin, nên ta muốn hỏi kỹ lại một chút."

Vị đầu bếp thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông đáp:

"Thưa bà chủ, đây chắc chắn là bò Kobe. Tôi đã tự tay chế biến, không có sai sót gì đâu ạ."

Vương Kỳ Nam liếc nhìn Thiên Di với ánh mắt đắc ý, như thể chờ đợi cô thua cuộc. Nhưng Thiên Di không hề tỏ ra bối rối, cô nghiêng đầu nhìn vị đầu bếp, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng có chút đanh thép hơn:



"Nếu ông chắc chắn như vậy, tôi sẽ mời chuyên gia đến để giám định. Dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến chất lượng thực phẩm của nhà họ Vương, không nên để xảy ra sai sót."

Lời nói của Thiên Di như một lời thách thức. Không khí trong phòng ăn càng trở nên căng thẳng. Đầu bếp đứng bất động trong vài giây, gương mặt thoáng hiện sự bối rối. Ông lúng túng đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt chạm phải vẻ nghiêm nghị của Vương Kiến Phong và cái nhìn lạnh lẽo của Vương Kỳ Nam.

Cuối cùng, vị đầu bếp không thể giữ được bình tĩnh, ông cúi đầu xin lỗi:

"Thưa ông bà chủ, thiếu phu nhân nói đúng. Đây không phải là bò Kobe. Tôi nhất thời tham lam chỉ là muốn giữ lại phần chênh lệch một chút...mong ông bà chủ thứ lỗi."

Lời thú nhận của ông khiến cả bàn ăn rơi vào một cơn xáo động. Dương Niệm Thu tròn mắt, Vương Kiến Phong cau mày, còn Vương Kỳ Nam thì sững sờ nhìn Thiên Di. Không khí vui vẻ ban đầu lập tức biến mất, thay vào đó là sự bối rối và phẫn nộ.

Dương Niệm Thu lập tức nghiêm giọng:

"Ông dám làm chuyện như vậy ở nhà họ Vương? Thật không thể tha thứ! Lấy nguyên liệu rẻ tiền để thay thế, rồi bỏ túi riêng? Ông nghĩ đây là nhà ai mà dám to gan làm chuyện này?"

Vị đầu bếp run rẩy, không dám ngẩng đầu lên, liên tục xin lỗi. Vương Kiến Phong cũng nghiêm nghị:

"Đuổi ông ta ngay lập tức. Nhà họ Vương không dung túng cho những hành vi gian dối như thế."

Bữa ăn vốn dĩ là khoảnh khắc thân mật, vui vẻ của gia đình, nhưng giờ đây, không khí lại trở nên nặng nề và căng thẳng. Thiên Di ngồi đó, cảm giác một chút hối hận dần tràn ngập trong lòng. Nếu biết trước chuyện sẽ diễn ra như vậy, cô đã không hơn thua với Vương Kỳ Nam làm gì, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ chút danh dự trước lời chế giễu của anh mà vô tình khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.

Dương Niệm Thu thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng bà đang cảm thấy bối rối và không hài lòng với tình hình hiện tại. Bà gượng gạo cười, cố gắng kéo lại không khí:

"Thôi, mọi chuyện đã rõ rồi, ta không nên để một chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến bữa ăn. Thiên Di, con ăn tiếp đi, bỏ qua chuyện này, đừng để trong lòng."

Nhưng dù bà có nói vậy, sự xáo trộn vẫn còn đọng lại trong không khí. Vương Kiến Phong thì đã ra lệnh đuổi thẳng vị đầu bếp, và người làm ngay lập tức kéo ông ta ra khỏi phòng ăn. Thiên Di ngồi đó, cố nở một nụ cười gượng gạo đáp lại lời mẹ chồng, nhưng trong lòng cô vẫn thấy áy náy.

"Giá mà mình kiềm chế một chút..." cô thầm nghĩ, nhưng đã quá muộn. Cô biết mình chỉ muốn chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ dễ bị xem thường, nhưng hậu quả của việc hơn thua lại khiến cô phải đối mặt với sự ngại ngùng không đáng có.