Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1046: Cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên (1)


Edit: Sahara

****Điếu tạc thiên (吊炸天) hoặc là Điểu tạc thiên (屌炸天): là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc.

_trong truyện của chúng ta thì ám chỉ sự cuồng vọng và khí phách của phong tỷ làm người ta kinh ngạc.

_____

"Đa tạ!"

Sau khi Vân Lạc Phong nói cám ơn vị đại thẩm kia, thì liền xoay người đi về phía cổng thành.

Đại thẩm lắc lắc đầu, trong lòng thầm có chút tiếc hận, bà vừa định rời đi, thì bỗng nghe thấy giọng nói của vị cô nương vừa rồi từ phía trước vọng lại, nghe có chút hư vô mờ mịt.

"Người dùng đương quy, kim ngân hạt, bách hợp hoa, bát giác trùng phơi khô rồi sắc thuốc để uống, dùng liên tục trong nửa tháng, thì sẽ chữa khỏi được các đốm đen trên eo của người!"

Đại thẩm hơi sửng sốt một chút, bà lập tức quay phắt đầu lại, ngạc nhiên mà nhìn theo phương hướng của vị cô nương vừa rời đi kia.

Tiểu cô nương này làm sao lại biết trên eo của mình có đốm đen?

Nhớ lại một lượt tên các vị thuốc mà Vân Lạc Phong vừa nói, đại thẩm liền lập tức xoay người chạy đến hiệu thuốc.

Hiện tại, bà cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.



Mấy đốm đen này đã theo bà nhiều năm, hơn nữa, mỗi tháng đều có cảm giác giống như là kiến bò. Bà cũng từng để một vài y sư ở dân gian khám qua, nhưng lại không tìm được cách chữa. Còn về mấy danh y có tiếng.... Thì bà mời không nổi....

______

Bên ngoài Vô Tận Thành.

Trên một ngọn núi cao ngất chạm cả vào mây, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên mà thôi.

"Nơi này hẳn chính là ngọn núi theo như lời của vị đại thẩm kia!" ánh mắt của Diệp Linh lạnh đi: "Chủ tử, nếu ta đoán không sai, chúng ta chỉ cần tiếp tục đi lên trên, chắc chắn sẽ tìm được Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn!"

Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh của cô chợt xẹt qua một tia sáng lạnh băng.

"Nhìn thấy người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn thì lập tức giết cho ta! Không cần phải nương tay!"

"Dạ, chủ tử/ tiểu thư!"

Hai mắt của mọi người sáng lên, cung kính đáp.

Mà lúc này, trong doanh trại của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn, ba vị đoàn trưởng đang tụ lại cùng một chỗ, tay ôm mỹ nhân, miệng uống mỹ tửu.

"Đại ca, nhị ca, hai người cuối cùng cũng đã về rồi! Gần đây, trong Tây thành có một đám người vừa mới tới, còn ở Tây thành xây lên một tòa tháp gọi là Y Tháp gì gì đó!" tam đoàn trưởng, cũng tức là tam gia, hắn ta há mồm to rót đầy rượu vào miệng, lớn tiếng cười ha hả mà nói: "Đúng thật là buồn cười hết chỗ nói, cho rằng thành lập một cái Y Tháp, thì có thể mua chuộc được hết các y sư trong thiên hạ này chắc?"

Đại đoàn trưởng nhướng nhướng mày: "Còn có chuyện này nữa sao?"



"Đúng vậy!" tam đoàn trưởng ha ha cười lớn: "Tuy nhiên, đám thị vệ trong Y Tháp kia thoạt nhìn thì hình như đều có tố chất của những quân nhân được huấn luyện kỹ càng, cho nên đệ muốn thu nhận lấy bọn chúng!"

Nghe được lời này, ấn đường của đại đoàn trưởng liền nhíu chặt: "Tam đệ, đệ có biết lai lịch của những người đó hay không?"

Nhìn thấy bộ dáng cẩn trọng này của đại đoàn trưởng, tam đoàn trưởng làm sao lại không biết đại ca mình đang suy nghĩ cái gì được, ngay lập tức, hắn liền vỗ vỗ vai đại đoàn trưởng mà trấn an.

"Đại ca, huynh yên tâm đi! Vô Tận Thành này hiện giờ đã là lãnh thổ của Thiên Vân Quốc. Mà trong Thiên Vân Quốc chỉ có duy nhất một vị tướng quân, vị tướng quân kia hình như có tên là Giản Thành Văn thì phải. Theo như đệ được biết, thì người ở Tây thành đều gọi vị tháp chủ kia là Vân cô nương, người của tướng quân phủ, sao lại có thể họ Vân!"

Vân cô nương?

Mày của đại đoàn trưởng lại càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có một tia gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra, vì vậy, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nhiều làm gì nữa, nâng chén rượu lên một hơi uống cạn.

"Tam đệ, hiện giờ Vô Tận Thành không được yên ổn cho lắm, khoảng thời gian này đệ vẫn nên ít lui tới đó thì hơn! Để tránh không may tự chuốc họa vào mình!"

Tam đoàn trưởng lại không cho lời này của đại đoàn trưởng là đúng, bật cười mà nói: "Đại ca, huynh yên tâm đi! Đệ vẫn biết người nào có thể chọc, người nào không mà! Hơn nữa, đệ dám chắc chắn, đám thị vệ thị nữ trong Y Tháp kia không sớm thì muộn gì rồi cũng đến nương nhờ chúng ta mà thôi! Đi theo Y Tháp kia thì có được tiền đồ gì chứ? Còn không bằng đi theo đạo tặc đoàn chúng ta đánh chiếm thiên hạ!"

Trong lúc tam đoàn trưởng đang nói, bỗng có một tên lính lác hốt hoảng chạy vào, bước chân hắn ta lảo đảo không vững, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất.

"Ba vị đoàn trưởng, đại sự không xong rồi, có một đám người không biết từ đâu tới, không nói đạo lý gì thì đã xông lên chém giết, huynh đệ của chúng ta đã thương vong vô số rồi!"

"Cái gì?"

Đại đoàn trưởng liền vỗ bàn đứng dậy, tức giận mà quát: "Là kẻ nào mà có lá gan lớn đến như vậy? Lại dám xâm nhập vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn của chúng ta. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi!"