Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1047: Cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên (2)


Edit: Sahara

Sau khi vừa dứt lời, thân ảnh của đại đoàn trưởng liền hóa thành một vệt sáng màu xanh biếc, nháy mắt đã rời khỏi đại sảnh.

Nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng thấy vậy cũng chẳng dám lưu lại, nhanh chân đi theo ra bên ngoài.

____

Trong sân, vô số người đang ngã lăn ra đất, miệng kêu rên không ngừng.

Mà đội ngũ đang ở đối diện với bọn họ thì người nào người nấy cứ như là sát thần, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt đám người kia dường như chỉ tồn tại một chữ duy nhất, chính là..... Giết!

Đứng trước đội ngũ kia, là một người thiếu nữ mặc bạch y, thanh kiếm trong tay cô ta đã nhuộm đỏ máu tươi, các tia máu tụ lại với nhau thành từng giọt huyết châu, xuôi theo lưỡi kiếm mà nhiễu xuống đất.

Lúc này, thái độ của thiếu nữ kia trông rất bình tĩnh, tuy nhiên, dù vẻ ngoài của cô ta có bình tĩnh đến mấy, cũng không làm sao che giấu được một thân sát khí đang không ngừng tản mát ra bên ngoài.

"Là người phương nào mà dám to gan lớn mật như thế? Cả gan dám xông vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn của ta mà quấy rối?"

Nương theo tiếng gầm giận dữ, một người nam nhân toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh đen cũng theo đó mà xuất hiện, hắn ta đứng lơ lửng giữa không trung, bắn ánh mắt sắc bén như dao của mình về phía bạch y thiếu nữ đang đứng phía dưới mặt đất. Ngay khi hắn nhìn thấy toàn bộ sân viện đều chất đầy thi thể, thì cơn giận nơi đáy mắt càng mãnh liệt.

"Các ngươi là người nào? Tại sao lại tới giết người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn ta?"

"Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn?" khóe môi thiếu nữ khẽ cong, ý cười nghiêm nghị mà tà khí hòa cùng với một thân sát khí nồng đậm đang toát ra bên ngoài: "Chỉ bằng vào đám người này của các ngươi, mà cũng dám tự xưng là nghịch thiên?"

Hai mắt đại đoàn trưởng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ta có nghịch thiên hay không thì ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở chỗ này!"



Vụt...

Dứt lời, thân mình đại đoàn trưởng liền như hóa thành một đạo trường kiếm, nhắm thẳng hướng của Vân Lạc Phong mà lao xuống.

Quanh thân hắn ta cũng nổi lên gió lốc cuồn cuộn, làm cho bụi đất bay mù mịt khắp không trung, khí thế trên người hắn ta sắc bén giống như là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn, tựa như chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để đâm xuyên qua thân thể của bạch y thiếu nữ bên dưới.

Nhìn thấy đại đoàn trưởng xuất hiện, người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn lập tức mở miệng hoan hô không ngừng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong tràn đầy thù hận và phẫn nộ.

Không người nào được phép xông vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn!

Cũng không có bất luận kẽ nào sao khi khiêu khích Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn mà còn có thể tiếp tục sống sót!

Chỉ cần đại đoàn trưởng xuất mã, thì dù nữ tử này có cường đại thế nào đi chăng nữa, cũng phải lập tức tán thân tại đây.

Nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng cũng đã đuổi kịp đến đây, sau khi bọn họ nhìn thấy đại đoàn trưởng động thủ, thì tâm cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Chịu chết đi!"

Đại đoàn trưởng gầm lên một tiếng, thân mình hắn cũng đã tới ngay trước mặt Vân Lạc Phong.

Khoảng cách của hai người giờ đây đã gần sát đến kín kẽ.

Chỉ cần một khoảng thời gian bằng với một cái hít thở, thì thân mình của hắn đã có thể đâm xuyên qua người Vân Lạc Phong.



Tiếng hoan hô của những người trong Đạo Tặc đoàn càng lớn hơn.

Trên mặt hai gã đoàn trưởng còn lại cũng hiện lên vẻ đắc ý.

Thế nhưng, ngay trong cái tích tắc này, một bàn tay trái đột ngột giơ lên chắn ngay trước mặt của đại đoàn trưởng.

Cho nên, toàn bộ lực tấn công của hắn ta cũng vì thế mà bị triệt tiêu toàn bộ.

Thân mình của đại đoàn trưởng cứ thế mà dừng lại giữa không trung, trên mặt hắn ta tràn đầy sự ngạc nhiên, trong ánh mắt hắn còn có một tia không dám tin tưởng thật sâu.

Toàn bộ tiếng hoan hô đều ngừng lại....

Biểu cảm trên mặt của hai gã đoàn trưởng còn lại cũng cứng đờ, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía này giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người bạch y thiếu nữ đang dễ dàng ngăn chặn đòn công kích của đại đoàn trưởng bọn họ.

"Ngươi...."

Đại đoàn trưởng ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt bình thản như nước chảy mây trôi của người thiếu nữ trước mặt, hai mắt trừng to thật lớn, hắn khiếp sợ đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.

"Ngươi chẳng những không thể nghịch thiên, mà ngươi còn không có thực lực khiến cho ta phải chết ở nơi này!"

Vân Lạc Phong khẽ nhướng một bên mày, thần sắc vừa tà khí vừa ngạo nghễ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

Ầm!

Cánh tay Vân Lạc Phong vừa lật, tức khắc liền làm cho thân mình đại đoàn trưởng xoay tròn vài vòng giữa không trung, sau đó Vân Lạc Phong đẩy tay một cái, quăng hắn ta ngã xuống đất thật mạnh.