Mục đích ban đầu khi thành lập Y Tháp, chính là thu nhận y sư trong thiên hạ, bất luận thực lực của đối phương như thế nào cũng đều có thể gia nhập vào thế lực của Y Tháp! Tuy nhiên, những người này chỉ có thể lui tới ở tại tầng một của Y Tháp mà thôi, còn muốn đi lên tầng hai, thì không có đơn giản như vậy!"
"Đại sư, ta muốn gia nhập Y Tháp!"
Trong lòng người trẻ tuổi kia vô cùng vui vẻ, vội vàng nói.
"Chuyện này không vội! Ta vẫn còn có vài chuyện cần giải thích rõ với mọi người!" Thanh Mộc hơi hơi mỉm cười: "Thứ nhất, Y Tháp chúng ta sẽ không hạn chế tự do của bất cứ người nào, trên danh nghĩa thì ngươi đã gia nhập Y Tháp chúng ta, nhưng thực tế thì các ngươi vẫn là một người tự do! Y Tháp không cần các ngươi thời thời khắc khắc đều lưu lại đây."
"Thứ hai, y thư được đặt tại tầng một này, các ngươi có thể tùy ý lật xem thoải mái, nhưng một khi lên đến tầng hai, nếu các người muốn xem y thư ở đó thì phải dùng dược liệu để trao đổi! Ngoài ra, nội dung trong y thư không được phép truyền ra bên ngoài! Nếu có kẻ nào dám truyền ra ngoài, sẽ y theo tội phản bội mà trị tội!"
Đối với lời này của Thanh Mộc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ có thể lý giải được.
Nói cho cùng thì y thư trong Y Tháp này quá mức quý giá, nếu thật sự bị truyền ra ngoài thì sẽ gây nên tổn thất lớn cho Y Tháp.
"Hôm nay ta chỉ đưa mọi người đi tham quan Y Tháp, nếu như các người muốn gia nhập Y Tháp, thì bắt đầu từ ngày mai, các người có thể đến Y Tháp để báo danh! Khi ấy, ta sẽ ở tại Y Tháp để đợi các vị!"
Khuôn mặt của Thanh Mộc trước sau vẫn duy trì tươi cười, giọng điệu không nóng không lạnh chậm rãi vang lên.
Tâm của mọi người cũng khẽ động theo lời nói của Thanh Mộc.
Kể cả những người không phải là y sư, thì trên mặt cũng lộ ra biểu tình rất kích động.
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có sự tồn tại của Y Tháp, thì có lẽ sau này bọn họ sẽ không cần buồn rầu lo lắng vì bệnh tật nữa.
"Các vị, nếu như hiện tại các vị chưa muốn rời khỏi đây, thì có thể tiếp tục lưu lại tại tầng một này mà tham quan, lão hủ vẫn còn có việc trong người, thứ lỗi không thể tiếp đãi!" Thanh Mộc ôm quyền làm một cái lễ khách sáo, rồi xoay người đi lên tầng hai của Y Tháp.
Vốn dĩ đám người đang có mặt ở đây đã rất ồn ào, sau khi Thanh Mộc rời đi thì bọn họ lại càng bùng nổ, thanh âm ầm ĩ không ngừng vang lên trong đại sảnh tầng một của Y Tháp.
"Thật không biết ai mà lại có bản lĩnh lấy ra được nhiều y thư trân quý như vậy?"
"Ta nghe nói tháp chủ Y Tháp là một nữ nhân rất trẻ tuổi, nhưng lại hung hãn hơn cả hổ, chỉ một chân đã có thể san bằng cả một ngọn núi!"
"Cái gì mà một chân? Ta nghe nói nữ nhân kia chỉ thổi có một hơi thôi, thì toàn bộ Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn đã bị tiêu diệt rồi!"
Nếu Vân Lạc Phong mà nghe được những lời nói thế này, chắc chắn cô sẽ có thể cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là lời đồn.
Một chân san bằng cả một ngọn núi?
Thổi một hơi tiêu diệt toàn bộ Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn?
Những lời này đúng thật là càng truyền lại càng quá đáng. Chính vì vậy mà hình tượng của Vân Lạc Phong ở trong lòng tất cả mọi người đã không còn là con người nữa rồi....
Đáng tiếc, người gây ra trận chấn động lớn này đã đem toàn bộ mọi việc trong Y Tháp ném lại cho Thanh Mộc, còn bản thân thì đang cùng với Tiểu Mạch đi dạo ở bên ngoài.
"Tiểu Bạch không ở đây, cho nên rốt cuộc ngươi cũng chịu ra ngoài rồi hả?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng một bên mày, nhìn Tiểu Mạch trong hình dáng đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, như cười như không mà nói.
Tiểu Mạch bĩu môi: "Còn không phải là tại vì Tiểu Thụ không muốn tiếp tục ở lại trong không gian thần điển nữa, cho nên ta mới dẫn nó ra ngoài hít thở không khí một chút hay sao?"
"Ha ha ha..."
Tiểu Thụ lần đầu tiên được rời khỏi không gian thần điển, nó đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy tò mò không thôi, không ngừng múa may cái tay ngắn ngủn mập mạp có một mẩu của mình, tiếng cười trong trẻo giòn giã vang lên khắp toàn bộ đường phố.
Đột nhiên, Vân Lạc Phong ngừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào một đạo thân ảnh ở cách đó không xa.
Vân Lạc Phong có cảm giác, bóng lưng kia trông thật là quen mắt, hình như là đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy.
Người nọ dường như là cũng cảm giác được ở sau lưng đang có một ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình, liền chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong.
Ngay trong tích tắc hai ánh mắt chạm vào nhau, thì cả hai người đều ngẩn người ra tại chỗ....