Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1051: Vô số y sư nổi tiếng tìm đến (4)


Edit: Sahara

"Cô....."

Nam nhân kia vốn đang bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong thì liền lập tức sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, nửa ngày sau, sự kinh ngạc đột ngột biến thành phẫn nộ, một tiếng gầm chói tai liền vang lên.

"VÂN LẠC PHONG!!!"

Tiếng gầm giận dữ kia làm cho cả con phố đều run lên, người qua đường ai ai cũng đều ghé mắt nhìn lại, cảm thấy rất tò mò, không biết vị cô nương trẻ tuổi này đã làm gì mà đắc tội với đại công tử của Nam Cung gia.

Vân Lạc Phong đưa tay lên xoa xoa lỗ tai của mình: "Không cần phải lớn tiếng như vậy, ta có điếc đâu!"

Nam tử kia tức đến thở không nổi, mang theo khuôn mặt đầy giận dữ tiến về phía Vân Lạc Phong, hắn hung hăng trừng mắt mà liếc nhìn cô một cái, rồi tức giận nói: "Vân Lạc Phong, lúc trước, nếu không phải tại ngươi, thì ta cũng đâu có đi vào cái địa phương quái quỷ này, hiện tại, chẳng lẽ ngươi lại không có cái gì muốn nói với ta hay sao?"

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hai nữ tử xinh đẹp mà vừa rồi còn cùng với nam tử kia trái ôm phải ấp, ý cười nơi đáy mắt càng sâu: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là phải cảm tạ ta, bằng không, ngươi làm gì có cơ hội có được nhiều mỹ nhân như vậy chứ?"

Vốn dĩ, nam tử kia còn tưởng rằng khi gặp lại nhau lần nữa, nữ nhân này tốt xấu gì cũng sẽ nhận lỗi. Nói đến cùng thì lúc trước nếu không phải vì cứu cô ta, bản thân mình cũng sẽ không xuyên vào cái địa phương quái quỷ này.

Vậy mà nhìn xem cô ta giỏi chưa kìa, còn có thể nói chuyện nghe thật đúng lý hợp tình như thế nữa chứ.

"Xem như ngươi lợi hại!"



Nam tử kia nghiến răng thật mạnh, ai bảo nữ nhân này lại là bằng hữu duy nhất của hắn ở Hoa Hạ?

Giận nữ nhân này? Hắn thật sự là giận không được!

Bọn thị vệ của Nam Cung gia không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ vội vội vàng vàng tiến lên, bảo vệ bên cạnh nam tử kia. Tất cả bọn chúng đều rút kiếm ra, chĩa về phía Vân Lạc Phong.

"Ngươi tốt nhất là mau chóng xin lỗi với thiếu gia nhà chúng ta, bằng không, Nam Cung gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Sau khi nói xong lời này, tên thị vệ kia liền quay sang nhìn nam tử kia, trên mặt còn nở nụ cười nịnh nọt.

Biểu tình kia giống như là một con chó muốn được chủ nhân khen ngợi.

Chát!

Đột nhiên, nam tử kia giơ tay lên, tát một cái lên mặt tên thị vệ, tiếp theo còn đạp tên thị vệ thêm một cước, khiến cho tên thị vệ không hiểu gì cả mà té lăng quay ra đất.

"Thiếu gia....."

Tên thị vệ đưa tay lên bụm lấy mặt mình, tỏ ra ủy khuất mà nhìn nam tử kia, hắn không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì.



Cơn giận của nam tử kia còn chưa tan, bước tới trước tiếp tục đạp thêm lên người tên thị vệ mấy đạp nữa: "Mẹ kiếp nhà ngươi! Đây là bằng hữu của bổn thiếu gia! Ngươi dám cả gan bất kính với bằng hữu của bổn thiếu gia, thì cũng tương đương với việc bất kính với bổn thiếu gia! Người đâu! Đem tên khốn kiếp này kéo xuống cho ta!"

Tên thị vệ hoàn toàn ngơ ngác, vừa rồi không phải thiếu gia mới bảo nữ nhân này xin lỗi hay sao? Mình chẳng qua chỉ là dựa theo lời thiếu gia nói mà hành sự.

Tại sao bây giờ nữ nhân này lại biến thành bằng hữu của thiếu gia rồi?

"Đi!" nam tử kia bước tới trước, quàng tay lên vai Vân Lạc Phong, nâng bàn tay còn lại lên hất tóc mai một cách thật phóng đãng: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, lần này nhất định phải đi uống một ly! Mụ nội nó! Nơi này quả thật không phải để người ở mà!"

Tiểu Thụ liếc mắt nhìn cái móng vuốt đang đặt trên vai Vân Lạc Phong, hi hi ha ha nở nụ cười, sau đó Tiểu Thụ hơi hơi giơ tay của mình lên, tức thì, một sợi mạn đằng liền xuất hiện ngay sau lưng nam tử kia mà tập kích tới trước, tích tắc sau, chỉ nghe phụt một tiếng, mạn đằng đã đâm vào trong.... Cúc hoa của nam tử kia.

"Á...."

Ngay tức khắc, toàn bộ đường lớn hẽm nhỏ đều vang vọng một tiếng hét tê tâm liệt phế.

"AI? VỪA RỒI LÀ AI ĐÁNH LÉN TA?" nam tử kia quay phắt người lại, bắn ánh mắt phẫn nộ ra khắp bốn phía, tay hắn còn đang che lại cúc hoa vừa mới bị đâm của mình, đau đến nỗi ngay cả đứng thẳng lưng cũng không được!

"Ha ha ha..."

Tiểu Thụ cười càng thêm vui vẻ, quơ tay múa chân liên tục, nụ cười trên gương mặt tròn trịa trắng nõn đáng yêu càng thêm sáng ngời.

Cho dù là ai cũng không thể ngờ được rằng, kẻ vừa mới đánh lén một nam tử cao lớn lại chỉ là một đứa trẻ vẫn còn đang quấn tả.