Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1124: Vân Lạc Phong phẫn nộ (9)


Nam Cung Khánh lảo đảo đứng lên, ông ta lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt mà nói: "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đúng rồi, ngươi nói ngươi là vì Nam Cung Vân Dật cho nên mới hạ thủ lưu tình, nhưng Nam Cung Vân Dật nó lại không phải là con trai của ta, nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Nếu như ngươi biết chuyện này, thì ngươi vẫn sẽ hạ độc thủ với ta mà thôi! Ha ha ha..."

Nói xong những lời này, Nam Cung Vân Dật điên cuồng mà cười phá lên, hai mắt phủ đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Dật.

Vân Lạc Phong nghe xong, liền theo bản năng quay đầu nhìn Nam Cung Vân Dật, rồi lại chuyển tầm mắt về phía Nam Cung Khánh: "Ngươi nói Nam Cung không phải là con của ngươi? Chứng cứ đâu?"

Nam Cung Khánh cất tiếng cười châm chọc: "Mẫu thân của nó chính là một tiện nhân, năm đó, ta yêu ả như thế, mà ả lại gian dâm cùng với đệ đệ ta! Còn sinh ra thứ nghiệt chủng như Nam Cung Vân Dật! Buồn cười là, ta lại bị bịt mắt bưng tai, còn tính toán đem quyền gia chủ Nam Cung gia truyền lại cho Nam Cung Vân Dật."

"Đệ đệ của ngươi? Nam Cung Thần?" Vân Lạc Phong chợt cười lạnh một tiếng: "Trà Sữa, chuột hậu, hai người các ngươi giải Nam Cung Thần đến đây cho ta!"

Nam Cung Khánh hơi sửng sốt một chút, không hiểu tại sao Vân Lạc Phong lại biết tên đệ đệ ông ta là Nam Cung Thần?

Mà ngay khi mệnh lệnh Vân Lạc Phong vừa hạ xuống, thì Trà Sữa và chuột hậu cũng đã biến mất tại chỗ.

Tốc độ của Tầm Kim Thử rất nhanh, năng lực tìm người cũng rất mạnh, cho nên, không mất bao nhiêu thời gian, thì hai người đã đem Nam Cung Thần một thân đầy thương tích giải đến trước mặt Vân Lạc Phong.

Mẹ con Mộ Thiên Thiên nhìn Nam Cung Thần bị đưa đến đây, loáng thoáng trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an.

"Thành thật một chút cho ta!"



Trà Sữa ném Nam Cung Thần đang không ngừng giãy giụa xuống đất, hung tợn cảnh cáo ông ta.

Đáy mắt Nam Cung Thần xẹt qua một tia nghi hoặc, ông ta nhìn lên các tổ trưởng lão đang bị mạn đằng trói chặt, rồi lại quét mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Lam Khánh, hiển nhiên là không hề biết đang có chuyện gì xảy ra.

Đúng ngay vào lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng thập phần lạnh lùng đột ngột truyền vào tai ông ta, làm cho cả người ông ta cứng đờ lại ngay lập tức.

"Ngươi có quen một người tên là Dương Tuyết hay không?"

Dương Tuyết?

Nam Cung Thần ngẩn người, rồi lập tức ngước mặt lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tuyệt sắc như họa trước mặt.

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

Thiếu nữ cười lạnh, đôi mắt đen nhanh thâm thúy mà âm u: "Mối tình đầu của ngươi, Dương Tuyết, đã chết rồi!"

Ầm!

Cả người Nam Cung Thần run lên, ông ta nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, phẫn nộ mà lao về phía Vân Lạc Phong

Phịch!



Nam Cung Thần còn chưa kịp tới gần Vân Lạc Phong, thì đã thấy thiếu nữ tuyệt mỹ nâng chân lên, một cước đá bay ông ta vào giữa đám đông.

Nam Cung Thần ho khan mấy tiếng, lại khạt ra một ngụm máu tươi, thần sắc trên mặt lại ngập tràn sự dữ tợn.

"Ngươi nói bậy, Tuyết nhi không có chết! Nàng tuyệt đối chưa chết!"

"Không tin? Vậy ngươi cứ kêu Mộ Thiên Thiên đưa Dương Tuyết đến gặp ngươi thử xem, xem thử Mộ Thiên Thiên kia có giao được người yêu của ngươi ra hay không?"

Tức thì, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Mộ Thiên Thiên.

Sắc mặt Mộ Thiên Thiên lúc này hoàn toàn trắng bệch, hai mắt bốc lên lửa giận mà trừng về phía Vân Lạc Phong: "Ngươi đừng có vu khống cho ta! Cái gì mà Dương Tuyết hay không Dương Tuyết kia chứ? Ta căn bản là không hề quen biết người này!"

Đột nhiên, Nam Cung Thân lại bò dậy một lần nữa, nhanh chóng lao đến trước mặt Mộ Thiên Thiên.

Mộ Thiên Thiên chỉ lo nhìn Vân Lạc Phong, nên không kịp phản ứng, vì vậy mà dễ dàng bị Nam Cung Thần tóm lấy cổ áo của mình.

Mặt của Nam Cung Thần vô cùng dữ tợn, tức giận quát lớn: "Mộ Thiên Thiên, ngươi đã hứa với ta cái gì hả? Ngươi nói, chỉ cần ta nghe lời ngươi vu oan hãm hại cho mẹ con của Nam Cung Vân Dật, thì ngươi sẽ tha cho Tuyết nhi. Hơn hai mươi năm, trong hơn hai mươi năm qua, ngươi đem Tuyết nhi của ta giấu ở chỗ nào? Ngươi mau trả nàng lại cho ta! Ngươi trả nàng lại cho ta!"

Nam Cung Thần gào khàn cả giọng, hai mắt long lên đỏ ngầu như là muốn ăn thịt người.