Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1232: Chiến đấu (1)


“Các ngươi đi thăm dò cho ta, đi ngay lập tức, ta muốn biết là ai dám đụng đến đồ đệ ta!”

Bên trong thư phòng, Diêu Thư phẫn nộ đập tay lên trên bàn, tức giận quát lớn nói: “Bất luận kẻ nào dám thương tổn đồ đệ ta, ta đều phải khiến bọn chúng chết không tử tế!”

Diêu Mộng Kỳ trừ việc là đồ đệ của ông ta, còn là nữ nhi ông ta sinh ra ở bên ngoài.

Bởi vì trong nhà có một cọp mẹ nên ông mới sắp xếp cho mẹ con Diêu Mộng Kỳ ở bên ngoài, cũng vì nguyên nhân này nên ông mới có cảm giác mình thiếu nợ Diêu Mộng Kỳ.

“Trưởng lão,” người phía dưới thật cẩn thận nhìn Diêu Thư rồi nói, “Thế nhân đều đang đồn đãi, tiểu thư tay chân không sạch sẽ nên mới bị người ta phế đi.”

“Thối tha! Đồ nhi ta nuông chiều từ bé, muốn cái gì là có cái đó, hà tất đi ăn cắp đồ của người khác?” Hai mắt Diêu Thư phun lửa giận, “Chắc chắn là có người vu oan hãm hại, các ngươi nhất định phải tra rõ rõ ràng chuyện này cho ta!”

“Vâng, trưởng lão.”

Mọi người ôm quyền, cung kính đáp.

Giờ phút này, một lão giả bên cạnh Diêu Thư im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Diêu Thư trưởng lão, ngươi cảm thấy có phải là do bọn người Hư Không gây ra chuyện này hay không? Dù sao Viện trưởng đại nhân cứ như thần long không thấy đầu đuôi, đã rất nhiều năm ta không gặp lại hắn! Hiện giờ Tây Châu học phủ lại chia ra hai phái như cũ, hai phái vẫn luôn tranh đấu không thôi, ta cho rằng đám người Hư Không là tình nghi lớn nhất!”

Ánh mắt Diêu Thư hiện lên một tia sáng tàn nhẫn: “Nếu để ta biết là bọn chúng thương tổn đến nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ khiến chúng chết không được tử tế!”

Ở trước mặt người đó, ông ta không còn gọi Diêu Mộng Kỳ là đồ nhi nữa, ngược lại gọi nàng ta là nữ nhi.

Trừ ít kẻ thân quen thì có rất nhiều người không biết quan hệ giữa ông với Diêu Mộng Kỳ……

“Ta cảm thấy chuyện này không có khả năng,” Nột lão giả khác nói, “Đám người Hư Không tranh đấu gay gắt với chúng ta lại, nhưng sẽ không làm ra loại chuyện khiến nhiều người tức giận thế này.”

“Hừ!” Diêu Thư hừ lạnh một tiếng, “Có chuyện gì là không thể? Tri nhân tri diện bất tri tâm! Mười người trong Thiên bảng, có sáu người bị chúng ta khống chế trong tay, bọn họ cũng chỉ có bốn người mà thôi! Cho nên, nhất định chúng muốn diệt trừ một ít đệ tử bên ta! Hơn nữa Mộng Kỳ là nữ nhi của ta, đương nhiên trở thành đối tượng trả thù đầu tiên của bọn họ!”



Diêu Thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng thêm nhận định, trừ mấy người Hư Không ra thì chẳng có kẻ nào có thực lực với lá gan để làm ra chuyện tàn nhẫn thế kia!

Bọn họ phế nữ nhi của mình cũng thôi đi, còn bôi nhọ tay chân nó không sạch sẽ.

Nữ nhi nhà mình cần gì phải tham lam tiền bạc đồ vật của nhà người ta?

……

So với học viện Tây Châu đang nổi lên phong ba không ngừng, Vân Lạc Phong không chịu ảnh hưởng một chút nào.

Lúc này trong tay nàng là một bức chiến thiếp, nàng nhíu mày nghiêm túc đánh giá chiến thiếp được chế tác tinh xảo ở trước mặt.

“Ta biết mà, nhất định là xong rồi!”

An Tử hạo đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, lảm nhảm thầm thì: “Ngươi khiêu chiến với ai không được, vì sao lại phải khiêu chiến Hồ Lâm? Giờ thì hay rồi, Hồ Li sư huynh hạ chiến thiếp với ngươi, nếu ngươi nhận lời thì nhất định sẽ đã bị hắn trả thù, nếu như không ứng chiến ắc sẽ bị coi là yếu đuối.”

“Vì sao phải nhận lời?” Vân Lạc Phong tiện tay ném chiến thiếp đi, khóe môi cong lên một nụ cười, “Ta không có hứng thú với ứng chiến.”

Trước kia đi khiêu chiến đệ tử Địa Bảng là vì muốn ở lại học phủ.

Nếu bây giờ nàng đã có thể ở lại, vì sao phải tiếp tục ứng chiến?

“Cho dù ngươi không ứng chiến thì Hồ Li cũng tới tìm ngươi gây phiền toái.”

An Tử Hạo lo lắng sốt ruột, nói như thế nào hắn cũng không hy vọng Vân Lạc Phong có bất luận nguy hiểm nào.