Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1233: Chiến đấu (2)


“Ta không muốn ứng chiến không có nghĩa là ta sợ hắn.”

Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo: “Ngươi về trước đi, ta muốn bắt đầu tu luyện.”

“Được thôi.”

An Tử Hạo bất đắc dĩ đứng lên: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Tiểu loli chớp chớp mắt, nắm tay An Tử Hạo đi ra khỏi phòng.

Khi vừa đóng cửa lại thì tiểu loli quay đầu nhìn An Tử Hạo: “Tử Hạo ca ca, ngươi dài dòng quá, ta cảm thấy nàng ấy có chừng mực, biết mình đang làm cái gì.”

“Tiểu thư, kia chính là thiên tài của Thiên bảng, người cảm thấy Vân cô nương có thể ứng phó với hắn sao?” An Tử Hạo thở dài, ấn đường nhíu chặt, càng thêm lo lắng.

Tiểu loli quay đầu nhìn về phía cửa phòng Vân Lạc Phong đang đóng lại, trong đôi mắt to phát ra ánh sáng rực rỡ.

“Với nàng ấy thì ta có lòng tin!”

Ngay cả bản thân tiểu loli cũng không biết tin tưởng đó từ đâu mà có, nhưng nàng hiểu rõ, Vân Lạc Phong sẽ không chịu thiệt!

An Tử Hạo càng thêm sầu lo, nhưng thực lực của hắn quá yếu, cái gì cũng không làm được, càng không thể trợ giúp Vân Lạc Phong……

“Ta đói bụng rồi, Tử Hạo ca ca.”

Tiểu loli sợ An Tử Hạo tiếp tục lải nhải nên vội vàng nói sang chuyện khác, nàng chớp chớp đôi mắt to lấp lánh rồi nói.



Vừa thấy ánh mắt đó của tiểu loli, tim An Tử Hạo đều tan ra, hắn vội vàng nói: “Tiểu thư, ta lập tức đưa người đi ăn cơm.”

“Được.”

Tiểu loli nở nụ cười, nụ cười trong sáng thuần khiết, sáng lạn giống như ánh mặt trời, chiếu lên những tâm hồn âm u……

“Ngươi nói Vân Lạc Phong từ chối khiêu chiến?”

Trong căn phòng tinh xảo xa hoa, Hồ Li nghe thấy lời người tới hội báo, đôi mắt như hồ ly hơi nheo lại: “Nếu nàng từ chối lời khiêu chiến của ta thì ta sẽ tự mình đi gặp nha đầu đó một lần.”

“Vâng, Hồ Li sư huynh.”

Sau khi người này dứt lời thì Hồ Li đã đứng lên cất bước ra khỏi cửa phòng, đi thẳng tới chỗ Vân Lạc Phong.

……

Vân Lạc Phong mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, lập tức cảm nhận được ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, nàng vội mở to mắt, cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra.

Trong nhát mắt nhìn thấy nam nhân đó, trong đầu nàng chỉ hiện ra một từ.

Vưu vật!

Không sai, bất kỳ từ ngữ nào dùng để hình dung nam nhân đều không chuẩn xác bằng hai chữ vưu vật này.

“Vân Lạc Phong?”

Nam nhân nâng mày lên, đôi mắt như hồ ly nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong đang ngồi khoanh chân, trong đôi mắt đó hiện lên tia sáng xảo trá.



“Hồ Li?”

Vân Lạc Phong cũng hướng về phía nam nhân, sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Biểu cảm của ngươi làm ta rất thích,” Hồ Li nhẹ nhàng nheo mắt lại, “Chỉ là không biết thực lực của ngươi có làm ta thích giống vậy hay không.”

Vân Lạc Phong dừng một chút: “Ta có thể làm ngươi thích hay không thì có quan hệ gì với ta đâu? Nếu không có việc gì, đừng quấy rầy ta tu luyện.”

“Ta muốn chiến đấu với ngươi.”

Hồ Li trực tiếp rút kiếm ra, chỉ về phía Vân Lạc Phong.

Giờ phút này, ngoài phòng đã có không ít đệ tử vây xem xung quanh, bọn họ nhìn thấy Hồ Li tới tìm Vân Lạc Phong gây phiền toái, đáy mắt đều mang vẻ hứng thú.

“Không rảnh!”

Nhưng mà, đối mặt với kiêu ngạo của Hồ Li, Vân Lạc Phong chỉ bình thảm đáp lại hắn hai chữ này.

“Nếu ta cứ nhất quyết phải chiến đấu với ngươi thì sao?” Trong mắt Hồ Li hiện lên một tia sáng nguy hiểm, khóe môi cong lên, hỏi.

Vân Lạc Phong dứt khoát nhắm mắt lại, không hề để ý tới nam nhân dây dưa không thôi ở trước mắt.

Nhưng thái độ của Vân Lạc Phong càng lạnh nhạt thì hắn càng thấy hứng thú.

“Vân Lạc Phong, đấu với ta một trận, nếu ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi đề xuất,” Hồ Li hứng thú bừng bừng nói tiếp, “Nếu ta thắng, ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta trong ba năm, mặc ta sai khiến!”