“Diêu Thư trưởng lão, chỉ sợ như vậy không tốt lắm đâu.”
Trưởng lão Tây viện khác nhìn thấy hành động của Diêu Thư thì nhanh chóng khuyên bảo: “Hồ Li tốt xấu gì cũng là đệ tử Thiên bảng, nếu ngươi trục xuất hắn đi, học viện chúng ta lập tức tổn thất hai thiên tài.”
“Thì sao? Ta nói muốn trục xuất hắn ra khỏi học viện, hắn nhất định phải bị đuổi ra ngoài, bất luận kẻ nào vũ nhục đồ nhi ta, ta đều không bỏ qua!”
Cả đời này hắn đã Diêu Mộng Kỳ thua thiệt quá nhiều, lại còn bởi vì hắn sơ sẩy nên làm cho nữ nhi mình chịu thương tổn như vậy.
Như thế, làm sao hắn có thể cho phép những kẻ xúc phạm tới nàng ung dung ngoài vòng pháp luật?
Không phải Hồ Li ngươi muốn giúp Vân Lạc Phong sao? Vậy ngươi cũng không thể ở lại đây! Dù sao học viện Tây Châu ta không thiếu thiên tài!
“Ha hả!”
Âm thanh cười lạnh cắt qua phía chân trời, rơi vào trong tai mọi người.
“Thật không biết học viện Tây Châu này, đến phiên ngươi làm chủ khi nào.”
Đám người Hư Không đi tới từ phía sau, vẻ mặt bọn họ đều mang theo phẫn nộ, lúc nhìn thấy Vân Lạc Phong bình yên vô sự thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tuyết Oánh cười khổ một tiếng, vốn dĩ nàng cho rằng thu nhận nữ đệ tử thì nhất định sẽ thanh nhàn rất nhiều, ai có thể nghĩ đến, Vân Lạc Phong cũng gây chuyện như các đệ tử khác, làm cho nàng trong khoảng thời gian này gặp phải thật nhiều oanh động ở trong học viện.
Nhưng có thể như thế nào nữa?
Ai bảo nàng là đệ tử của bọn họ?
Chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn mấy tên hỗn đản ở Tây viện bắt nạt đệ tử sao?
“Các ngươi thật sự muốn ngăn cản ta báo thù cho đồ nhi?” Đôi mắt lạnh của Diêu Thư trầm xuống, “Vân Lạc Phong này, ả ta phạm phải tội ác ngập trời, đầu tiên là ngược đãi nhi tử thân sinh, còn vì thế mà thương tổn đến Mộng Kỳ đang muốn bảo vệ đứa nhỏ! Thêm vào đó, ả ta vu hãm Mộng Kỳ ăn cắp, chuyện này bảo ta phải nhịn như thế nào? Dù sao hôm nay mặc kệ là ai tới, Vân Lạc Phong đều phải chết!”
Sau khi vừa dứt lời, khí thế của Diêu Thư lại ầm ầm xuất hiện lần nữa, dũng mãnh vào trong hư không, dưới sức ép nặng nề đó, một ít thị vệ trực tiếp thở dốc.
Tuyết Oánh bước nhanh đến trước người Vân Lạc Phong, trên mặt lộ ra tươi cười dịu dàng: “Phong Nhi, con đừng sợ, các sư phụ sẽ bảo vệ con, con nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Vân Lạc Phong không nói gì, Tiểu Mạch một bên đã nhịn không được nói ra tiếng.
“Là Diêu Mộng Kỳ muốn quyến rũ phụ thân ta, ả cũng là do phụ thân ta đả thương, mà cha mẹ ta cũng không muốn đánh đâu, là do ả thích phụ thân nên mượn cơ hội đến gần, ai biết phụ thân ta cũng không để ý tới ả, ả liền nhân cơ hội lẻn vào nhà của ta.”
Một lời nói đã giải thích mọi chuyện rất rõ ràng.
Đáy mắt Tuyết Oánh xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nàng kinh ngạc chính là, Vân Lạc Phong thật sự có nhi tử?
Sau đó lửa giận kéo đến trong lòng, mắt lạnh chuyển về phía Diêu Thư: “Đồ nhi ngươi ham mê sắc đẹp, ngay cả tướng công của đệ tử ta cũng dám quyến rũ? Ả ta thiếu nam nhân như vậy mà không được đáp ứng sao? Nếu thật sự muốn có nam nhân, trong học viện nhiều học sinh như vậy, nhất định sẽ có người nguyện ý điên loan đảo phượng với ả.”
Bình thường Tuyết Oánh rất dịu dàng, ngay cả đám người Hư Không cũng rất ít khi thấy nàng tức giận.
Nhưng hôm nay rõ ràng nàng ta đã không thể khống chế được lửa giận của mình, lời nói ra cũng thật độc.
“Tuyết oánh!” Diêu Thư giận dữ, “Ngươi nhục nhã Mộng Kỳ?”
Tuyết Oánh cười lạnh một tiếng: “Là chính ả làm ra việc vô sỉ, lại sao trách người ta nhục nhã chứ?”
“Ha ha ha!” Diêu Thư giận đến mức cười lên, “Được, hay cho đám trưởng lão Đông viện! Xem ra hôm nay các ngươi thật sự muốn bảo vệ cho Vân Lạc Phong! Như thế, chúng ta đây chỉ thể đánh một trận phân định thắng bại!”
Tây viện cùng Đông viện tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn không xé rách mặt nhau, hiện tại vì Vân Lạc Phong mà trưởng lão hai viện hoàn toàn đứng ở hai đầu đối lập rồi.