Không gian Thần điển.
Vân Lạc Phong vừa xuất hiện ở trong cánh đồng rộng mênh mông thì Tiểu Mạch đã phát hiện ra nàng, hắn cùng đông đảo Tầm Kim Thử vây lại xung quanh.
“Chủ nhân.”
Hắn ngoan ngoãn gọi một tiếng, giọng nói mềm mại làm lòng người muốn hòa tan trong nháy mắt.
“Đút cho nàng ấy ăn quả Linh Hồn à?” Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Lâm Nhược Bạch đang nằm trong một rừng hoa.
Tiểu Mạch gật gật đầu: “Đây là quả thứ hai rồi, cần thêm một quả nữa, chỉ cần cho nàng ấy ăn ba quả thì có thể khiến linh hồn của nàng ấy dần dần được chữa trị.”
“Còn thiếu một quả?” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Xem ra, đây là thời điểm nàng phải rời khỏi học viện Tây Châu, đi tìm quả thứ ba.
“Chủ nhân, chúc mừng tay phải của người đã khôi phục bình thường.”
Trên mặt Tiểu Mạch hiện lên nụ cười sáng ngời, đôi mắt giống như sao trời lấp lánh sáng ngời.
Có lẽ, Vân Lạc Phong phục hồi tay phải khiến hắn còn vui mừng hơn cả nàng.
“Đúng rồi, chủ nhân, chừng nào thì người lại lấy thêm dược liệu tới, mấy dược liệu này đều không đủ cho đám Tầm Kim Thử ăn.” Tiểu Mạch có chút uất ức, ánh mắt ai oán, “Huống chi, Tiểu Thụ trưởng thành cũng cần phải có dược liệu, dược liệu càng nhiều, hắn lớn lên càng nhanh, hiện tại linh dược đã không đủ cho bọn chúng ăn rồi.”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng híp mắt lại, ánh mắt quét về cánh đồng bát ngát tận chân trời: “Chờ ta tìm được quả Linh Hồn thứ ba thì lại đến giải quyết chuyện này, Vân Tiêu còn ở bên ngoài chờ ta, ta rời đi trước.”
Vừa dứt lời, một tia sáng màu trắng hiện lên, bóng dáng Vân Lạc Phong biến mất.
……
Trên giường, thiếu nữ mới vừa mở mắt thì lập tức đối diện với con ngươi âm u của ai kia, trong phút chốc, linh hồn của nàng giống như bị đôi mắt kia hấp dẫn hút vào, không thể rời khỏi.
“Vân Tiêu……”
“Tỉnh rồi?” Vân Tiêu ở bên cạnh ôm chặt thân thể thiếu nữ, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc xuất hiện độ cong nhè nhẹ.
Cho dù nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng đã đủ khiến cho Vân Lạc Phong bị hấp dẫn sâu vào.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt, lại phát hiện bản thân nhìn thế nào cũng không đủ, đặc biệt là dáng người giống như cực phẩm này, làm nàng nhịn không được dùng sức sờ soạng một phen.
“Muốn sờ thì nàng có thể sờ thoải mái.”
Giọng nói của nam nhân âm trầm khàn khàn, giống như ma chú vang lên ở bên tai nàng.
Nam nhân này đã từng rất ngây ngô đáng yêu, thậm chí ngay cả ấm giường có ý gì cũng không biết.
Nhưng Vân Tiêu của hiện tại đã trở thành một nam nhân chân chính!
“Vân Tiêu, nói cụ thể về thế lực của đại lục Thất Châu cho ta biết đi.”
Vân Lạc Phong thấy rõ hiện tại không phải là lúc đùa giỡn nam nhân này, nàng lười biếng duỗi eo, gối lên tay mình, gương mặt tà khí mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh.
Nam nhân nhìn nàng: “Đại lục Thất Châu chia làm mấy lục địa, đó là Tây Châu, Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Trung Châu, Linh châu, Thú châu.”
Vân Lạc Phong im lặng không nói gì, mấy lục địa này, trước kia Trầm Ngọc Khanh đã nói qua rồi.
“Trong đó, thực lực Tây Châu kém nhất, nhưng mà, Tây Châu vào mười mấy năm trước cũng không phải có trình độ như thế này,” Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó tiếp tục nói, “Mười mấy năm trước, có một người giết sạch cường giả trên đại lục Tây Châu, bao gồm cả châu chủ, làm cho đại lục Tây Châu lạc hậu trăm năm!”
Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày: “Người nọ là ai?”
“Cơ Cửu Thiên!”
Cơ Cửu Thiên?
Vân Lạc Phong có chút kinh ngạc, bằng vào sức của một người mà dám khiêu chiến với cường giả trên đại lục Tây Châu, Cơ Cửu Thiên có thực lực đó sao?