Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1281: Tây Châu khiếp sợ (5)


“Vân Tiêu, chàng với Cơ Cửu Thiên, ai mạnh hơn?” Vân Lạc Phong hơi im lặng, rồi sau đó hỏi.

“Tối hôm qua……” Vân Tiêu tạm dừng một chút rồi nói, “Ta với hắn đều không vận dụng trình độ chân thật, cái chúng ta tỷ thí chính là vật lộn! Cho nên, ta cũng không rõ thực lực của hắn lắm!”

Vật lộn?

Khóe miệng Vân Lạc Phong đột nhiên cong lên.

Mặc kệ thực lực của Cơ Cửu Thiên rất mạnh, nhưng hắn lựa chọn vật lộn với Vân Tiêu, điều đó không phải là đợi nhận thua sao?

Vân Tiêu ngây ngốc ở Vô Hồi Chi Sâm bảy năm, sớm đã giúp hắn rèn luyện sức lực toàn thân, Cơ Cửu Thiên không dùng linh lực thì sẽ không phải là đối thủ của hắn!

Về phần tối hôm qua, Vân Tiêu công bố hai người chiến ngang tay, phỏng chừng cũng là do không rõ thực lực của Cơ Cửu Thiên, cho nên mới nói câu đó……

“Vân Tiêu, chàng có biết Cơ Cửu Thiên có thân phận là gì không? Hắn chẳng những là tổ tông Cơ gia, còn là viện trưởng học viện Tây Châu, nhất định hắn không chỉ là hơn hai mươi tuổi!”

Ngón tay Vân Tiêu nhẹ vỗ về lên mái tóc của Vân Lạc Phong: “Hắn với Bạch Túc…… giống nhau! Nhưng mà cũng không giống nhau, Bạch Túc sẽ hại nàng, còn hắn thì không.”

Theo lý thuyết, nhìn thấy Cơ Cửu Thiên đối xử đặc biệt với Vân Lạc Phong thì hẳn là hắn sẽ xem Cơ Cửu Thiên như tình địch của mình, nhưng mà hắn lại không làm như vậy, ngược lại còn nói tốt người kia ở trước mặt Vân Lạc Phong.



Vân Lạc Phong cầm tay Vân Tiêu: “Vân Tiêu, chàng không ghét Cơ Cửu Thiên sao? Vì sao còn nói hộ hắn nữa?”

Vân Tiêu rũ mắt xuống, lúc này Vân Lạc Phong không thể thấy rõ cảm xúc tồn tại trong con ngươi sâu thẳm kia.

“Hắn có thể bảo vệ an toàn cho nàng.”

“Vân Tiêu……”

“Phong Nhi, nếu ta ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, cho dù ta có liều mạng thì cũng sẽ không để nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào!” Vân Tiêu hơi nâng mắt lên, ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc đen của thiếu nữ, “Nếu có một ngày ta không còn nữa, như vậy…… Ta hy vọng, có người khác ở bên cạnh bảo vệ cho nàng.”

“Ta không muốn, chàng có gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng không được bỏ mạng ở đại lục này!”

Giọng nói của nam nhân rất kiên định, kiên định đến mức làm Vân Lạc Phong bỗng dưng căng thẳng……

Nếu như ta còn sống, bảo vệ nàng cả đời là trách nhiệm của ta.

Nếu ta không còn nữa, đương nhiên ta hy vọng có người nào đó sẽ bảo vệ nàng chu toàn thay ta.

Người kia, chính là Cơ Cửu Thiên!

Thân là nam nhân, nếu mình không ở bên người ái thê, ngược lại để nam nhân khác che chở cho nàng thì nhất định sẽ tổn thất đến tôn nghiêm của nam nhân.



Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, tôn nghiêm của nam nhân không bằng nàng.

Vì nàng, hắn có thể từ bỏ thân phận Quỷ Đế, từ bỏ tự tôn của bản thân, cam nguyện hầu hạ ở bên cạnh, chuẩn bị tất cả cho nàng! Như thế, còn có điều gì mà hắn không làm được?

Chỉ cần nàng sống thì không có gì sánh bằng.

“Vân Tiêu.”

Vân Lạc Phong ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình, mạnh mẽ ngăn môi Vân Tiêu lại, giữa hai bờ môi còn còn mang theo run rẩy.

“Cả đời này, ta chỉ cho phép chàng ở bên cạnh ta! Nếu chàng không còn nữa, ta đây có thượng bích lạc hạ hoàng tuyền thì nhất định cũng sẽ đi tìm chàng!” Giọng nói thiếu nữ khí phách vô cùng, “Nếu chàng dám bỏ lại ta mà đi xuống địa ngục, ta đây liền giết tất cả người dưới địa ngục để lôi chàng ra ngoài! Chàng đừng nghĩ đến việc rời bỏ ta!”

Địa ngục hoàng tuyền, đều không thể ngăn cản ta!

Cho dù chàng đi đến đâu, ta đều sẽ giết tất cả để kéo chàng ra!

Nếu trời cản ta, ta sẽ nghịch thiên, nếu thần cản ta, ta cũng sẽ giết thần! Nếu người cản ta, ta ắc sẽ làm thế gian này điên đảo!

Vân Tiêu ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, khiến nụ hôn này chìm vào thật sâu, một lúc lâu sau hắn mới tách môi mình ra, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn chăm chú vào thiếu nữ mà mình đang ôm ấp.