Hồ Ly cuồng vọng cười: “Những người này, một mình ta là đủ rồi! Đúng rồi, công tử Vân Tiêu đâu?”
Vân Lạc Phong dừng một chút, nói: “Chàng có việc, tạm thời đi ra ngoài một chuyến. Hồ Ly, tốc chiến tốc thắng!”
“Được.”
Hồ Ly quay mặt đối diện với địch nhân, lửa giận ở đáy mắt dần dần thối lui, trong mắt Hồ Ly hoàn toàn tự tin.
“Hồ Ly, kế tiếp ta xem thử ngươi còn có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy nữa hay không?” Hồ Hựu Vũ cười ha ha, chỉ huy mọi người nhằm về phía Hồ Ly…
Vân Lạc Phong không xem tình hình chiến đấu trước mắt, ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, trong đôi mắt đen xuất hiện sự sầu lo.
Vân Tiêu, mặc kệ như thế nào, chàng nhất định phải bình an trở về!
…
Cửa thành.
Bạch Túc nhìn cửa thành phía trước, trong đôi mắt tà khí thoáng qua một tia sáng: “Cẩm Dục, sau đó chúng ta có thể rời đi rồi!”
Chỉ dựa vào Hồ Ly, chưa chắc chống đỡ được người Hồ gia, cho nên Vân Lạc Phong khẳng định sẽ lưu lại giúp bọn hắn.
Dựa vào tính cách của Vân Tiêu, làm sao có thể yên tâm lưu lại một mình Vân Lạc Phong? Cho nên, vào thời điểm này, hắn sẽ ở bên cạnh Vân Lạc Phong, làm bạn với nàng.
Còn những lời lúc trước Bạch Túc nói với Hồ Hựu Vũ đều là nửa thật nửa giả. Hắn thấy rõ dựa vào lực lượng của Hồ gia, không có cách nào lay động cây trụ Vân Tiêu. Vì vậy hắn mới không dừng lại thêm một khác nào ở thành Lạc Hoa này.
Để tránh bị nam nhân kia phát hiện…
Hiện tại thương thế của hắn còn chưa khôi phục, cần phải đi vòng qua Vân Tiêu! Chờ đến hắn khôi phục đến lực lượng giống như trước kia, đó chính là lúc hắn đấu một trận tử chiến với Vân Tiêu!
Nhưng mà…
Ngay lúc Bạch Túc sắp ra khỏi cửa thành kia, ngay tại cửa thành, một nam tử toàn thân hắc y đập vào trong mắt hắn.
Gió nhẹ thổi quá, hắc y tung bay, phụ trợ cho dung nhan lãnh khốc của nam nhân kia càng thêm túc sát, trong đôi mắt đen thâm u chưa sát ý và sự nghiêm nghị.
Bạch Túc dừng chân.
Hai mắt chạm nhau, khí thế lành lạnh từ trên người hai người tản ra, làm xung quanh xuất hiện cuồng phong cuốn theo cát bụi lên tận trời.
“Vân Tiêu.”
Trong mắt Bạch Túc lập loè ánh sáng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam tử đang đứng phía trước: “Ngươi không ở lại bên cạnh Vân Lạc Phong?”
Giọng nói của nam nhân trước sau như một, lãnh khốc khàn khàn, lại hàm chứa sự tin tưởng đối với thiếu nữ.
“Những người đó đều không phải là là đối thủ của nàng!”
Hắn tin tưởng Vân Lạc Phong!
Cho dù Vân hiện tại Lạc Phong chưa đột phá đến Thánh Vương, hắn cũng tin tưởng những người đó không chạm vào nàng được.
Bạch Túc cười.
“Vân Tiêu, xem ra… Ta xem thường các ngươi. Đáng tiếc, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản được ta hay sao? Ta muốn chạy, không có người nào có thể ngăn lại được!”
Vân Tiêu mặt không cảm xúc, nhìn Bạch Túc chăm chú: “Tưởng dựa vào nữ nhân bên cạnh ngươi mang ngươi đi hay sao?”
Những năm gần đây, sở dĩ nhiều lần để cho Bạch Túc bỏ chạy, nguyên nhân chính là vì nữ nhân bên cạnh hắn này!
Nếu không, Bạch Túc sớm đã táng thân ở trong tay hắn!
“Chủ thượng.” Sắc mặt Cẩm Dục hơi trầm xuống, khuôn mặt mang theo cảnh giác: “Người yên tâm, cho dù thuộc hạ liều chết cũng sẽ mang người rời đi!”
Ào!
Giọng nói còn chưa dứt, nam nhân ở cửa thành bỗng nhiên chuyển động, tốc độ của hắn quá nhanh, giống như một trận hắc phong thổi qua, trong chớp mắt đã tới trước mặt Cẩm Dục.
Ầm!
Cẩm Dục còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một lực lượng đánh trúng, thân thể của nàng đột nhiên bay vụt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng không ngừng phun máu tươi.
“Chủ thượng, đi mau!”
Cẩm Dục nôn nóng hô, trong một đôi mắt đẹp ẩn chứa sự vội vàng.
“Vân Tiêu.” Bạch Túc cười lạnh: “Ngươi động thủ với một nữ nhân, không cảm thấy rất không có phong độ hay sao?”