Vân Tiêu thu tay về, trên khuôn mặt than tuấn mỹ luôn luôn không có biểu tình, giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, ánh mắt lãnh khốc vạn phần.
“Nếu cho các ngươi chạy thoát, các ngươi sẽ làm tổn thương tới Phong nhi, người sẽ thương tổn Phong nhi, đều là địch nhân của ta!”
Phong độ?
Loại đồ vật này, trước nay đều không phải thứ mà hắn có thể có được.
Cả đời này hắn chỉ để ý đến Vân Lạc Phong!
Đột nhiên, khí thế trên người Vân Tiêu bắt đầu tản ra, nháy mắt đánh về phía nữ tử tuyệt mỹ trên mặt đất.
Dưới khí thế đó, toàn thân Cẩm Dục đều không thể nhúc nhích, sự kinh hoảng hiện lên trong đôi mắt đẹp, sắc mặt trắng bệch.
Rầm!
Một bóng dáng bạch y xẹt qua, chắn trước mặt Cẩm Dục, dùng hết lực lượng toàn thân chặn một đòn công kích này.
Cũng dưới công kích này, thân mình Bạch Túc lui về phía sau hai bước, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu, ngẩng đầu, nhìn Vân Tiêu.
Trường bào màu bạc to rộng hơi tung bay, dựng lên, lắc lư trước mắt Cẩm Dục, khiến cho tim nàng hung hăng run lên.
Nàng chỉ là thị nữ của chủ thượng mà thôi, bán mạng cho chủ thượng vốn chính là vinh hạnh của nàng, nhưng mà… Chủ thượng lại bảo hộ nàng!
“Chủ thượng, người không cần phải xen vào, dựa vào lực lượng hiện tại của người không có cách nào chiến thắng Quỷ Đế, người đi mau đi!”
“Câm miệng!” Bạch Túc lau vết máu trên khóe miệng, rũ đôi mắt xuống, khẽ quát một tiếng, chợt hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Đế, liên tục cười lạnh: “Quỷ Đế, lúc này, cho dù Bạch Túc ta giảm thọ ngàn năm, cũng sẽ không để ngươi và Vân Lạc Phong dễ dàng ở bên nhau!”
Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu nhìn Bạch Túc thật sâu, khuôn mặt của hắn không cảm xúc, đi đến chỗ Bạch Túc, lúc này sát khí trên người cũng ầm ầm tản ra.
Bạch Túc hung hăng cắn mạnh vào ngón tay của mình, dòng máu đỏ tươi rơi tràn trên ngón tay của hắn, hắn mỉm cười mang theo tà khí, sự ngông cuồng bừa bãi kia không ai bì nổi.
“Vân Tiêu, ngươi truy tìm tung tích của ta nhiều năm như vậy, cũng nên phát hiện thân phận của ta!” Hắn nhìn Vân Tiêu đang đi về phía mình, tiếp tục nói: “Trên thực tế, ta cũng không phải là thiếu chủ Bạch gia, ta là… Người sáng lập ra Bạch gia.”
Mọi người ở đại lục Long Khiếu đều biết, ở trong Bạch gia thiếu chủ Bạch gia có được quyền uy cực đại! Mặc dù là gia chủ Bạch gia đều vô cùng thuận theo hắn.
Nhưng mà tất cả mọi người cho rằng, là do thiên phú của hắn hơn người, mọi người Bạch gia mới có thể thuận theo hắn.
Nhưng bọn họ lại không hề hay biết, thiếu chủ Bạch gia… Chính là người sáng lập Bạch gia.
Vân Tiêu dừng bước.
Cho dù hắn đã sớm biết toàn bộ mọi việc nhưng từ chính miệng Bạch Túc nghe được chuyện đó cũng có cảm thụ khác nhau!
“Ta đã sống lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng không biết rốt mình đã sống bao nhiêu năm! Lúc đầu, ta cũng không phải là là người của đại lục Long Khiếu, chỉ là một việc ngoài ý muốn khiến ta rơi vào đại lục Long Khiếu. Hơn nữa thực lực bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, vì muốn ở đại lục Long Khiếu bình yên sinh hoạt, ta mới sáng lập ra Bạch gia!”
Đây cũng là lí do vì sao thiếu chủ Bạch gia luôn làm việc thần bí, tất cả thiếu chủ đều có tên là Bạch Túc.
“Lúc này, vì đối phó với ngươi, ta nguyện trả giá bằng ngàn năm tuổi thọ của mình! Khiến ngươi vĩnh viễn phải rời khỏi Vân Lạc Phong!”
Sinh mạnh của Bạch Túc thật sự rất lâu, lâu đến mức hắn cũng không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu năm.
Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn vĩnh sinh bất tử!
Nếu tổn thất ngàn năm thọ mệnh, cũng khiến hắn không cách nào chịu nổi.
Cho nên…
Nghe được lời này, trái tim Cẩm Dục bỗng nhiên run lên, nôn nóng nói: “Chủ thượng, ngươi ngàn vạn lần không thể dùng phương pháp này, nếu không…”
Bạch Túc làm như không nghe được lời Cẩm Dục nói, trong miệng không biết mặc niệm cái gì, đầu ngón tay của hắn bay ra một giọt tinh huyết, xông thẳng về phía Vân Tiêu.