Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1312: Bạch Túc (11)


Ánh mắt Bạch Túc càng thêm lạnh nhạt, tràn ngập hàn ý.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy hàn ý của nam nhân này, Cẩm Dục bỗng dưng rùng mình một cái. Nàng cắn chặt đôi môi trắng bệch, không rên lên một tiếng.

"Mặc xong y phục, đi đi!"

Bạch Túc không có tức giận với Cẩm Dục, hắn chậm rãi đứng dậy, thân mình hơi có chút lảo đảo nên phải dựa vào thân cây phía sau.

Nhưng mà......

Biểu tình lạnh nhạt này của Bạch Túc, càng làm tâm của Cẩm Dục thêm hoảng loạn, nàng quỳ phịch xuống đất, nôn nóng nói: "Chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi, xin chủ tử đừng đuổi thuộc hạ đi!"

"Cẩm Dục, ngươi đừng ép ta động thủ với ngươi!"

Bạch Túc hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại, hai nắm tay siết chặt kêu lên răng rắc, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm.

Cẩm Dục chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, khóe môi bỗng nở nụ cười chế giễu: "Chủ thượng, người không muốn chạm vào thuộc hạ.... Là bởi vì Vân Lạc Phong?"

Bạch Túc mở mắt ra, con ngươi như kiếm bắn về phía Cẩm Dục, lạnh giọng nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Chủ thượng, thuộc hạ có nói bậy hay không, trong lòng người không phải là rõ nhất sao?" sắc mặt Cẩm Dục có vẻ tái nhợt: "Cũng phải! Vân Lạc Phong chẳng những có diện mạo xinh đẹp khuynh thành, thiên phú lại càng trác tuyệt, vô cùng ưu tú. Nữ tử như vậy, chủ thượng sao có thể không động lòng chứ? Có lẽ lúc đầu chủ thượng chỉ muốn lợi dụng Vân Lạc Phong, nhưng sau này, người càng hiểu rõ nàng ta, thì lại càng si mê, đúng không?"



"CÂM MIỆNG!" Bạch Túc tức giận quát bảo Cẩm Dục câm miệng, nói: "Cho tới bây giờ, ta chỉ muốn lợi dụng Vân Lạc Phong mà thôi! Nếu ngươi còn dám suy đoán lung tung, thì đừng trách ta lập tức giết ngươi!"

Cẩm Dục mỉm cười, nụ cười kia rất đẹp, nhưng lại mang theo bi thương.

"Chủ thượng muốn mạng của thuộc hạ, thuộc hạ cho chủ thượng thì có sao đâu? Tánh mạng của thuộc hạ, vốn là do chủ thượng nhặt về! Những năm qua, thuộc hạ vô dục vô cầu mà đi theo người, người muốn có nữ nhân nào, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực đi đoạt về cho người! Nếu như không phải lần này chủ thượng bị trọng thương, thuộc hạ cũng không dám xâm phạm đến người, cho nên.... Thuộc hạ không hối hận!"

Vút!

Một cơn gió sắc bén thổi mạnh về phía Cẩm Dục, bàn tay của Bạch Túc bóp chặt cổ nàng, trong đôi mắt tà khí hiện lên tia sáng lành lạnh.

Thân mình Cẩm Dục run lên, nhắm hai mắt lại, bên môi khẽ gợi lên chút ý cười.

Có thể chết trong tay chủ thượng..... Nàng chết cũng không oán!

Tay Bạch Túc càng ngày càng dùng sức, hắn chỉ cần dùng thêm chút lực nữa thôi, thì nữ tử này sẽ lập tức táng thân tại đây.

(*táng thân: chết.)

Thế nhưng.....

Đến cuối cùng thì Bạch Túc vẫn thả lỏng tay, hắn vung tay áo lên, một đạo lực liền đánh trúng lên người Cẩm Dục.



Tức khắc, cả người Cẩm Dục liền bay ngược ra ngoài, chật vật ngã xuống đất.

"Cả đời này, ta không muốn gặp lại ngươi nữa!"

Nói xong, thân mình hắn chợt lóe lên một cái, nhanh chóng biến mất trước mặt Cẩm Dục.

Tuy nhiên, Bạch Túc cũng không đi quá xa, khi hắn đi khỏi nơi đó khoảng trăm thước thì liền dừng lại, rồi đánh mạnh một quyền lên thân cây cổ thụ.

"Ta thích Vân Lạc Phong? Làm sao có thể chứ?"

Bạch Túc cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú tà mị khẽ nở nụ cười châm chọc: "Ngàn năm qua, không có người nào có thể khiến cho ta động tâm, chỉ bằng vào một Vân Lạc Phong, căn bản là không có cái bản lĩnh này, nhưng mà, Vân Lạc Phong này quả thật là mạnh hơn so với mẫu thân Bạch Linh của nàng ta nhiều!"

Từ lúc bắt đầu, hắn chỉ muốn lợi dụng Vân Lạc Phong mà thôi!

Trước kia như thế, sau này cũng sẽ như thế!

Yêu nàng?

Vĩnh viễn cũng không có khả năng này!

Nghĩ đến đây, Bạch Túc bỗng quay đầu nhìn lại, sau khi thấy Cẩm Dục không có đi theo, hắn mới nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng này....