Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên tài nữ tử tuyệt sắc đang đứng đối diện với mình mà nói: "Mục đích mà ta khiêu chiến với ngươi, chính là muốn xem thử một chút thực lực chân chính của ngươi!"
Vân Lạc Phong nhìn hồng y nữ tử, chợt thu lại trường kiếm trong tay.
"Ngươi xác định?"
"Phải, xác định!"
Giọng điệu của hồng y nữ tử vô cùng tự tin: "Ta có lòng tin đánh bại được ngươi!"
Đùng!
Trên mặt đất xung quanh người Vân Lạc Phong bỗng nhiên mọc lên vô số dây đằng, đám dây đằng này giống như là tự có ý thức, nhắm thẳng về phía Hồng Loan mà đi.
Đáy mắt Hồng Loan dâng lên một tia chiến ý, chỉ có như thế thì cuộc chiến mới có ý nghĩa, không phải sao?
Đối thủ quá yếu, sẽ khiến nàng mất đi dục vọng chiến đấu...
Ầm!
Tốc độ của Vân Lạc Phong rất nhanh, giống như là một trận gió, xuyên qua đám dây đằng mà tới trước mặt Hồng Loan, một quyền của Vân Lạc Phong được bao vây bởi một tầng lực lượng cường đại, hung hăng đánh về phía lòng ngực của Hồng Loan.
Hồng Loan thấy Vân Lạc Phong đã vứt bỏ vũ khí, cho nên nàng cũng dứt khoát ném trường kiếm trong tay xuống mặt đất, sau đó cất tiếng cười đầy khí phách, vang vọng trong khắp toàn bộ khách điếm.
"Ha ha, Vân Lạc Phong, lần trở về Đông Châu này của ta đúng là không có uổng công!"
Ầm!
Nắm đấm của hai người ở trong không khí va chạm vào nhau, tựa như là bom nổ, làm nhấc lên một trận cuồng phong mãnh liệt, tóc đen bay múa trong gió, quyến rũ cùng phong hoa tuyệt đại đến không nói được nên lời.
Hồ Li ngây dại, ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ đứng trước mặt Hồng Loan, đáy mắt chợt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Thực lực của Vân Lạc Phong hình như chỉ mới ở cảnh giới Thánh Linh Giả cao giai, mà Hồng Loan thì đã đột phá đến Thánh Vương trung giai rồi.
Vậy mà Vân Lạc Phong lại dám đối đầu trực diện với đòn công kích của Hồng Loan?
Trên thực tế, Hồ Li không hề biết rằng, nhờ những dây đằng kia quấy nhiễu mà Vân Lạc Phong mới có cơ hội đánh bất ngờ ở trước mặt Hồng Loan.
Hơn nữa, ngày đó, khi Vân Lạc Phong rơi vào Thiên Linh Kính, tiếp nhận rèn luyện suốt ba tháng ròng, đã làm cho thân thể của nàng mạnh hơn người thường rất nhiều.
Nếu hai người dùng vũ khí chiến đấu, thì Vân Lạc Phong chưa chắc là đối thủ của Hồng Loan, tuy nhiên, Hồng Loan lại lựa chọn dùng nắm đấm để đối kháng với Vân Lạc Phong, việc này vô tình làm cho Vân Lạc Phong có đủ thực lực chống cự lại Hồng Loan.
Thời gian giao chiến của Hồng Loan và Vân Lạc Phong trong mắt người khác thì không dài, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, quả thật là đã tiêu hao hết sức lực.
Theo lý mà nói, Vân Lạc Phong có nhiều dược liệu như vậy, nàng muốn khôi phục khí lực là rất dễ dàng, chỉ là, trong trận chiến này, nàng tuyệt đối sẽ không gian lận, chính vì vậy mà vào lúc này, sức lực của cả hai người đều đồng thời cạn kiệt, ngã quỵ trên mặt đất.
Trên trán Hồng Loan chảy đầy mồ hôi, nhưng trên mặt nàng lại nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh, nàng quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong: "Vân Lạc Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta thì mạnh hơn nhiều! Lâu rồi ta chưa từng được đánh một trận thống khoái đến như vậy! Chờ sau khi ta hồi phục, chúng ta lại tái đấu!"
Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt: "Được!"
"Ha ha ha!"
Hồng Loan nhịn không được mà cười lớn vài tiếng, mi mắt của nàng cong cong, trong đôi mắt cũng chứa đầy ý cười.
Vào lúc này, Vân Lạc Phong lấy ra một mảnh Huyết Tham, một nửa ngậm trong miệng, một nửa còn lại thì đưa đến trước mặt Hồng Loan.
Hồng Loan ngẩn ra, sau đó cũng không khách sáo mà nhận lấy Huyết Tham, bỏ vào trong miệng.
Khi Huyết Tham vào miệng, nàng liền cảm nhận được thể lực của mình đang dần dần hồi phục.
"Đa tạ!"
Hồng Loan đứng dậy khỏi mặt đất, vươn tay về phía Vân Lạc Phong: "Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Hồng Loan, châu chủ Đông Châu là phụ thân của ta, lúc trước, ta vì đào hôn nên mới trốn tới học viện Tây Châu, ai ngờ cuối cùng vẫn bị đám người này phát hiện tung tích của ta."
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, liếc nhìn đám người đi theo phía sau Hồng Loan, ý cười bên môi càng sâu hơn.
"Vân Lạc Phong!" ánh mắt Hồng Loan chợt lóe lên vài cái: "Chi bằng ngươi giả làm nam nhân của ta đi, thế nào hả?"