Cũng khó trách Lăng Trần lại lưu luyến si mê nàng ta.
"So với Hồng Loan, thì Sơ nhi nàng lại càng quan trọng hơn!" Lăng Trần bước nhanh đến trước mặt Hạ Sơ, đỡ lấy bờ vai mảnh mai của nàng ta, trong mắt hiện lên tia đau lòng: "Nếu không phải phụ thân đã đồng ý với ta, chỉ khi nào ta cưới Hồng Loan, mới để cho nàng vào cửa, thì ta căn bản sẽ không cưới nàng ta. Nàng ta quá hung hãn, không cách nào so sánh được với Sơ nhi lương thiện hiểu ý người!"
Hạ Sơ vùi đầu vào lòng ngực Lăng Trần, sắc mặt mảnh mai yếu đuối: "Lăng Trần công tử, Sơ nhi thật có lỗi người, nếu không phải Sơ nhi xuất hiện, thì người cùng Hồng Loan cô nương đã sớm thành thân rồi. Nếu Hồng Loan cô nương không muốn Sơ nhi lưu lại, vậy Sơ nhi cam tâm tình nguyện rời khỏi công tử, chỉ cần công tử có thể bình an, thì Sơ nhi nguyện làm bất cứ chuyện gì!"
Nữ tử ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng hoa lệ, giọng nói yêu kiều nhu mì làm người ta phải đau lòng.
"Nàng nói lời ngốc nghếch gì vậy? Cả đời này ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng, chỉ là ủy khuất cho nàng phải làm thiếp!" Lăng Trần gắt gao xoa xoa lấy bờ vai Hạ Sơ: " Cả đời này, người khiến ta cảm thấy thẹn nhất, chính là nàng!"
Hạ Sơ lắc lắc đầu: "Không! Người mà công tử thật sự có lỗi, chỉ có mình Hồng Loan cô nương thôi!"
"Có lỗi với nàng ta?" Lăng Trần cười lạnh một tiếng: "Ta đã cho nàng ta vị trí chính thê còn chưa đủ hay sao? Một hai lại bắt ta chỉ được phép có một mình nàng ta là nữ nhân? Còn nói cái gì mà nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thật là buồn cười tới cực điểm. Quan trọng nhất là, Hồng Loan mất tích hết mấy năm, vậy mà lại đi tư thông với một tên tiểu bạch kiểm!"
"Cái gì?" Hạ Sơ bưng kín môi mình: "Hồng Loan cô nương phản bội công tử? Nàng..... Nàng ta sao lại có thể làm ra chuyện hạ tiện như vậy được chứ? Nữ nhân đáng ra nên một lòng một dạ đến già, cả đời cả kiếp đều không được phép phản bội lại phu quân của mình."
Sau khi nói xong lời này, Hạ Sơ lại thề thốt đảm bảo: "Lăng Trần công tử, người yên tâm, cả đời của Sơ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với công tử. Đáng tiếc, gia thế của ta không đủ cường đại, không cách nào trở thành chính thê của công tử được! Bằng không ta nhất định sẽ thực hiện đúng chức trách của một người thê tử, thay phu quân quản lý tốt phủ đệ, hơn nữa còn sẽ dốc lòng dốc sức nạp thiếp cho phu quân."
Ngụ ý, Hồng Loan không làm tốt chức trách của một người thê tử, dám ngăn cản Lăng Trần nạp thiếp.
Thân là thê tử, không phải là nên giúp đỡ phu quân mình nạp thiếp, hơn nữa còn phải quản lý tốt hậu viện hay sao?
Cho dù Hồng Loan có là đại tiểu thư của phủ Châu chủ, cho dù sau khi Hồng Loan gả cho Lăng Trần rồi không cần phải theo hắn về Bắc Châu, mà lưu lại để kế thừa Đông Châu.... Vậy nàng ta cũng không có tư cách ngăn cản Lăng Trần nạp thiếp!
Một thê tử, cần phải cố hết sức làm tốt nghĩa vụ của mình, bằng không, sẽ không có tư cách làm thê tử.
"Nếu Hồng Loan cũng lương thiện hiểu ý người như nàng, vậy thì ta cũng không cần nhọc lòng như thế!"
Lăng Trần thở dài, trên mặt đầy bất đắc dĩ.
"Lăng Trần công tử, Hồng Loan cô nương khẳng định là sợ ta sẽ tranh giành địa vị với nàng ta, cho nên mới như vậy, chi bằng ngay mai để cho ta thay công tử đến nói chuyện với nàng ta một chuyến, được không?" Hạ Sơ cầm tay Lăng Trần, ôn nhu nói.
Lăng Trần sửng sốt: "Sơ nhi, thân thể của nàng không khỏe, nàng vẫn nên...."
"Không sao! Mạng của Sơ nhi là do công tử cứu, vì công tử, ta có mang thân bệnh này đi tìm nàng ta thì có sao đâu chứ?" hai mắt Hạ Sơ si ngốc mà nhìn Lăng Trần, trên khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười.
Nếu đổi lại thành bất luận nam nhân nào khác, gặp được một người lương thiện hiểu ý người như Hạ Sơ, lại một lòng một dạ si tình với ngươi, e là sẽ có rất ít nam nhân không động lòng.
Trong lòng Lăng Trần tràn ngập sự cảm động: "Sơ nhi, nàng vì ta mà làm quá nhiều, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng."
"Có một câu này của công tử, thì Sơ nhi đã an tâm rồi!"
Hạ Sơ vòng tay ôm lấy cổ Lăng Trần, tự dâng lên bờ môi ấm áp của mình.
Trong phòng liền tràn ngập không khí ái muội, xuân ý dạt dào.