Âu Nhã không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Ngay khoảnh khắc mà nàng ta xoay người đi, nụ cười đắc ý trên mặt càng sâu, trong lòng âm thầm nói: "Người của Vu Yêu Tộc thật là dễ lừa gạt, nhìn thấy châu thoa và hình xăm trăng non thì lập tức tin ta là Thánh Nữ, bây giờ ta chỉ tùy tiện nói có mấy câu, ông ta liền tin ngay."
Nếu đổi thành người khác, chưa chắc Âu Nhã có thể lừa gạt thuận lợi như thế.
Nhưng Vu Yêu Tộc này trước nay không lui tới với bên ngoài, cho nên không hiểu mấy chuyện minh tranh ám đấu này nọ, chính vì vậy mà họ mới đơn thuần, dễ bị lừa.
Âu Nhã cũng biết trong Vu Yêu Tộc không có y sư, cho nên mới dám bịa đặt như thế.
Nếu không.....
Một khi nàng ta đi tiếp nhận tiếp nhận truyền thừa, thì sẽ lập tức bại lộ thân phận ngay tức khắc.
Điều đáng tiếc là, Hoàng Oanh Oanh đã chết, bằng không nàng có thể thi triển bí thuật thay máu của Âu gia, đem máu của Hoàng Oanh Oanh đổi cho mình, như vậy, nàng có thể dễ dàng đi tiếp nhận truyền thừa Thánh Nữ.
Nghĩ đến đây, Âu Nhã có chút đau đầu, xem ra nàng cần mau chóng nghĩ cách vượt qua một ải này.
__________
Thời khắc này, đám người Vân Lạc Phong đã đi đến đỉnh Vu Yêu Sơn. Tại đây, bọn họ nhìn thấy một tòa đại môn màu đồng cổ.
"Nơi này chính là Vu Yêu Cốc?" Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, đáy mắt chợt lóe một tia sáng: "Chúng ta đi thôi!"
Vu Yêu Cốc này, nàng nhất định phải đi vào.
Mặc kệ là vì muốn cứu Hồng Loan, hay là vì diệt trừ Âu Nhã....
Tại đại môn Vu Yêu Cốc, có hai thủ vệ đang canh giữ, khi hai người họ nhìn thấy đám người Vân Lạc Phong tới gần, thì khuôn mặt liền biến sắc.
"Các ngươi là người phương nào? Lại dám đến Vu Yêu Cốc của chúng ta?"
Ngay lúc Vân Lạc Phong định lên tiếng, thì Cơ Cửu Thiên lại giành bước tới trước một bước, một thân hồng bào nhẹ bay trong gió, hiện ra hết sự cuồng quyến cùng yêu tà.
"Vào báo với tộc trưởng Vu Yêu Tộc, Cơ Cửu Thiên, viện trưởng học viện Tây Châu đến bái phỏng."
Cái tên Cơ Cửu Thiên này, không chỉ nổi danh ở Tây Châu, mà người của các châu khác cũng đã sớm nghe nói đến sự tích vẻ vang của hắn.
Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ chính là, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục, lại là một nam nhân trẻ tuổi thế này....
Sau khi nói xong lời này, Cơ Cửu Thiên mỉm cười, mắt phượng nhìn về phía Vân Lạc Phong: "Trong tình huống bình thường, bổn tọa không thích động thủ."
Cơ Cửu Thiên hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chính là diệt hết cả nhà người ta!
"Xảy ra chuyện gì?"
Đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên từ bên trong cánh cửa.
Chợt, một nữ tử thân mặc bạch y được nhiều nha hoàn vây quanh chậm rãi bước từ bên trong ra.
Sau khi nữ tử này đi ra, chớp mắt một cái đã nhìn thấy ngay đám người Vân Lạc Phong, sắc mặt nàng ta liền thay đổi.
"Vân Lạc Phong, sao ngươi lại ở đây? Còn Hoàng Oanh Oanh, thì ra ngươi vẫn còn sống!"
Âu Nhã không quen biết Cơ Cửu Thiên, cho nên nàng ta không biết, hồng bao nam nhân trước mắt này, là một nhân vật khiến người ta sợ hãi thế nào.
Ngay khoảnh khắc Hoàng Oanh Oanh nhìn thấy Âu Nhã, hốc mắt lập tức đỏ bừng, đôi con ngươi phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Âu Nhã, nếu không phải biết bản thân mình không phải là đối thủ của Âu Nhã, thì Hoàng Oanh Oanh đã sớm lao đến xé xác Âu Nhã ra rồi.
"Âu Nhã, ngươi giết cha mẹ ta, diệt cả nhà ta, hôm nay ta đến tìm ngươi là để báo thù rửa hận."
"Báo thù?" Âu Nhã cười trào phúng: "Ngươi dám tìm ta báo thù? Hiện giờ ta là Thánh Nữ Vu Yêu Tộc, ngươi là cái thá gì hả? Một bình dân ti tiện, mà cũng dám tìm ta báo thù? Bất quá, quả thật là ông trời giúp ta, ngươi vẫn còn sống!"
Lúc này, Âu Nhã nghiễm nhiên không hề thấy hổ thẹn vì việc cướp đi thân phận người khác, ngược lại, nàng ta còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Giống như, nàng ta thật sự là Thánh Nữ của Vu Yêu Tộc vậy.... ....