Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1406: Ôn thần (5)


Âu Nhã khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nam tử tuyệt mỹ diễm lệ kia lại có thực lực lớn như vậy?

"Thánh Nữ, ta biết tính tình người táo bạo, nhưng mà, chỉ có hắn ta là người mà người không thể trêu chọc! Tuyệt đối không thể! Nếu hắn muốn chơi, cứ để hắn chơi mấy ngày! Chờ sau khi hắn đi rồi, mới quyết định những chuyện khác sau."

Âu Nhã rũ mắt xuống, nàng ta không có trả lời tộc trưởng.

Bởi vì trong lòng Âu Nhã, hiện tại đã có mục tiêu mới....

_________

Vu Yêu Tộc.

Trên đường mòn, Vân Lạc Phong đảo mắt, tầm mắt dừng lại trên nửa sườn mặt của nam nhân yêu nghiệt.

Ở góc độ nhìn nghiêng thế này, vừa vặn thấy được khóe môi đang cong lên của hắn ta, yêu nghiệt mị hoặc, diễm lệ vô song.

"Cơ Cửu Thiên, ta trở thành học sinh của ngươi lúc nào thế?"

"Bổn tọa là viện trưởng học viện Tây Châu, ngươi là học sinh của học viện Tây Châu, cho nên, bổn tọa nói vậy thì cũng đâu có sai."

Vân Lạc Phong cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới gật đầu, nói: "Nói vậy thì ta đúng là học sinh của ngươi."

"Vân Lạc Phong, tại Vu Yêu Tộc này, có bổn tọa chống lưng cho ngươi. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, cứ tận tình mà chơi!" Cơ Cửu Thiên quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh: "Tuy nhiên, nếu muốn lấy được thứ ngươi cần, thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi."



Vu Yêu Tộc sợ Cơ Cửu Thiên hắn, nhưng chưa chắc đã chịu giao ra bảo vật trấn tộc. Trừ phi là hắn động thủ tiêu diệt Vu Yêu Tộc, cướp lấy bảo vật.

Nhưng mà lúc này đây, Cơ Cửu Thiên không dự định sẽ làm như thế.

Mắt thấy Cơ Cửu Thiên muốn tiến lại gần Vân Lạc Phong, Tiểu Mạch đang đi phía sau bỗng chạy tới trước, chen vào giữa hai người, rồi nhìn Vân Lạc Phong cười hì hì: "Chủ nhân, ta đói bụng!"

Cơ Cửu Thiên hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của hành vi này của Tiểu Mạch, nhưng hắn lại không hề vạch trần, ngược lại, trong đôi mắt phượng còn phản chiếu ý cười.

"Hoàng Oanh Oanh!" Vân Lạc Phong dừng bước, quay đầu nhìn thiếu nữ vẫn luôn im lặng ở phía sau, hỏi: "Châu thoa kia là di vật mẫu thân ngươi để lại cho ngươi à? Ngoài cái này ra thì mẫu thân ngươi còn nói gì nữa không?"

Hoàng Oanh Oanh nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: "Ta chỉ biết là, cây châu thoa kia là vật được truyền qua nhiều đời của gia tộc mẫu thân ta, hơn nữa chỉ truyền cho nữ nhi, không truyền cho tức phụ* (*con dâu). Còn nguyên nhân cụ thể trong đó thì mẫu thân chưa từng nói với ta."

Sau khi nói xong lời này, Hoàng Oanh Oanh ngẩng đầu, bình tĩnh mà chăm chú nhìn Vân Lạc Phong.

"Vân cô nương, người có thể giúp ta lấy lại châu thoa được không? Đó là vật duy nhất mà ta có thể tưởng niệm về mẫu thân."

(*tưởng niệm: nhớ.)

Vân Lạc Phong cong môi cười tà mị: "Ta chẳng những giúp ngươi lấy lại châu thoa, mà còn giúp ngươi lấy lại luôn cả địa vị của ngươi!"

(*châu thoa: cây trâm. Chú thích lại cho bạn nào lỡ quên mất châu thoa là gì.)



Địa vị của mình?

Hoàng Oanh Oanh mê mang chớp chớp mắt, nói vậy là có ý gì?

Tuy nhiên, Hoàng Oanh Oanh lại rất thông minh, không có hỏi Vân Lạc Phong về vấn đề này.

Bởi vì nàng tin tưởng, mặc kệ Vân Lạc Phong có làm gì, thì đều là đang giúp mình.

________

Trong gian phòng xa hoa, Âu Nhã im lặng ngồi cạnh bàn, mày liễu nhíu chặt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Âu Nhã im lặng, làm cho bọn nha hoàn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cẩn thận hầu hạ bên cạnh.

"Thánh Nữ đại nhân!"

Bỗng, một nha hoàn từ bên ngoài đi vào, cung kính bẩm báo: "Nô tỳ đã điều tra rõ vị trí cụ thể mà mấy vị khách kia ở."

"Tốt, rất tốt! Lập tức dẫn bổn Thánh Nữ đi gặp Cơ Cửu Thiên!" Âu Nhã đứng lên, khóe môi nở nụ cười: "Nhưng mà, trước khi đi, bổn Thánh Nữ cần chuẩn bị một chút."

Lúc này đây, Cơ Cửu Thiên đang nằm trên ghế thái sư, trên bàn đặt một dĩa trái cây, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp lấy một quả nho, động tác ưu nhã mà quyến rũ.

Âu Nhã đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn này.