Nam nhân đẹp không gì sánh được, trong hai mắt hàm chứa tia sáng yêu dị, khuôn mặt mặt diễm lệ vô song không giống như thứ người trần có thể sở hữu, ngược lại, giống như là yêu nghiệt đã tu luyện thành tinh.
"Đi ra ngoài!"
Từ đầu đến cuối, Cơ Cửu Thiên không hề ngẩng đầu lên, giọng nói đầy lạnh lẽo và sát khí, đáng sợ đến mức khiến người ta thấy khiếp đảm.
Âu Nhã cố trấn định tinh thần, chỉ cần có thể leo được lên người của nam nhân này, thì dù có mất đi thân phận Thánh Nữ cũng không có gì đáng tiếc.
"Cơ công tử, ta đến là để xin lỗi công tử vì chuyện sáng nay." Âu Nhã cúi đầu, nói đầy áy náy: "Ta không biết Hoàng Oanh Oanh và Vân Lạc Phong là bằng hữu của công tử, nếu biết hai người họ có quan hệ với Cơ công tử, thì dù họ phạm sai lầm lớn thế nào, ta cũng sẽ không so đo."
Vì thể hiện bản thân mình rộng lượng, Âu Nhã tiếp tục nói: "Cho nên, nể tình của Cơ công tử, ta tha thứ cho bọn họ."
"A?" Cơ Cửu Thiên nghe thấy lời này, bỗng thấy hứng thú mà ngẩng đầu lên: "Ngươi mới nói là tiểu Phong nhi phạm sai lầm?"
Nhìn thấy Cơ Cửu Thiên nói chuyện với mình, trong lòng Âu Nhã mừng rỡ, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút gì.
"Kỳ thực cũng không phải là sai lầm lớn gì, năm đó, lúc còn ở Vô Tận Thành, có một nam nhân từng theo đuổi ta, hắn tên là Nam Cung Vân Dật, ta lại không biết Vân Lạc Phong thích Nam Cung, cho nên mới đắc tội với Vân Lạc Phong."
Âu Nhã cúi đầu, trên mặt đượm vẻ ưu thương.
"Vân Lạc Phong vì trả thù, mà diệt hết cả nhà ta, trên dưới hơn trăm mạng người. Vì thế mà ta mới hận Vân Lạc Phong thấu xương." Trong mắt Âu Nhã dấy lên một tia hận ý.
Tia hận ý này không phải là giả vờ, Âu Nhã thật sự hận Vân Lạc Phong, nhưng không phải hận vì Vân Lạc Phong diệt Âu gia, mà là hận Vân Lạc Phong đã làm bản thân mình rơi vào tình cảnh chật vật thế này.
Nếu không phải may mắn được trở thành Thánh Nữ Vu Yêu Tộc, thì nàng đã chết mất xác rồi.
Cơ Cửu Thiên cười: "Ngươi muốn nói là tiểu Phong nhi coi trọng Nam Cung Vân Dật? Theo như bổn tọa biết, thì Vân Lạc Phong đã có hôn phu, là Quỷ đế!"
"Cũng bởi vì như thế, nên ta mới khinh thường Vân Lạc Phong!" Âu Nhã oán hận nói: "Vân Lạc Phong đã có hôn phu, còn lăng nhăng khắp nơi, không biết giữ mình. Ngay cả mấy lão già trong Y Tháp kia cũng có dan díu với ả ta. Bất cứ ai trong Vô Tận Thành cũng đều biết chuyện này, Cơ viện trưởng không phải là người Vô Hồi Đại Lục, cho nên mới không biết rõ hành vi của Vân Lạc Phong mà thôi."
Âu Nhã nói một đằng, nhưng Cơ Cửu Thiên lại trả lời một ngã.
"Ngươi có biết, ở Vô Hồi Đại Lục cũng có một gia tộc họ Cơ không?"
Gia tộc họ Cơ?
Âu Nhã giật mình, nàng đúng là đã từng nghe nói đến Cơ gia.
Nhưng Cơ Cửu Thiên hỏi nàng như vậy là có ý gì?
Đợi đã! Cơ gia? Cơ Cửu Thiên cũng họ Cơ, chẳng lẽ hắn và Cơ gia.....
"Ngươi là gia chủ Cơ gia?"
Sắc mặt Âu Nhã tái nhợt, thân mình lung lay như sắp ngã.
Chắc là sẽ không trùng hợp như vậy đâu.
Viện trưởng của học viện Tây Châu, làm sao có thể là gia chủ Cơ gia?
"Không phải!"
Môi đỏ của Cơ Cửu Thiên hé mở, khẽ thốt ra hai chữ.
Nghe thế, Âu Nhã thở phào, nàng thầm tự giễu trong lòng, Cơ Cửu Thiên làm sao có thể có quan hệ với Cơ gia được.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Cơ Cửu Thiên lại đánh Âu Nhã rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, cả người lạnh băng.
"Gia chủ Cơ gia, chẳng qua chỉ là thủ hạ của bổn tọa mà thôi!"
Ầm!
Âu Nhã lảo đảo, dùng sức bám trụ vào cạnh cửa, cố ổn định nội tâm hoảng loạn: "Ngươi.... Ngươi nói cái gì?"
Cơ Cửu Thiên liếc nhìn Âu Nhã một cái: "Hơn nữa, ngay khi tiểu Phong nhi vừa đến Vô Tận Thành, thì bổn tọa đã phái người điều tra tất cả mọi chuyện của nàng ấy, ngươi cảm thấy, tiểu Phong nhi có thể giấu được bổn tọa cái gì?"
Môi của Âu Nhã run run liên tục, kinh hoàng đến không nói được lời nào.