"Bây giờ ngươi có thể cút đi được chưa?"
Cơ Cửu Thiên hạ khẩu chẳng lưu tình, hắn thậm chí còn có cảm giác chỉ cần liếc nhìn Âu Nhã thêm một cái thì dạ dày liền cuồn cuộn muốn nôn.
Âu Nhã cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng quay đầu bỏ đi, ngay khoảnh khắc nàng xoay người lại, nước mắt ủy khuất cuối cùng cũng rơi xuống.
"Thánh Nữ!"
Khi Âu Nhã rời khỏi phòng Cơ Cửu Thiên, một thị nữ tiến lên cung kính bẩm báo: "Tộc trưởng mời người qua đó một chuyến."
"Tộc trưởng?"
Âu Nhã trầm ngâm nửa ngày, rồi gật đầu nói: "Ta biết rồi! Ngươi lui xuống trước đi!"
"Dạ, Thánh Nữ đại nhân."
Thị nữ nghe lời lui xuống.
Âu Nhã không chần chừ quá lâu, lập tức đi về phía tịnh thất tu luyện của tộc trưởng.
Lúc này, trong một gian phòng cổ xưa, nam nhân trung niên đang đứng đưa lưng về phía cửa, đợi khi ông ấy nghe thấy âm thanh mở cửa, mới từ từ xoay người lại nhìn thiếu nữ vừa đến.
"Có phải Thánh Nữ người mới đi tìm Cơ Cửu Thiên không?"
Âu Nhã gật đầu xác nhận: "Không sai! Ta đúng là đã đi tìm hắn."
Nghe thế, sắc mặt tộc trưởng đại biến, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn vài phần.
"Người đang muốn liên lụy toàn bộ Vu Yêu Tộc chúng ta sao? Cơ Cửu Thiên là ai chứ? Sao người lại chi trêu chọc hắn?"
Từ lúc Âu Nhã đến Vu Yêu Tộc cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy tộc trưởng dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, tức khắc, sắc mặt Âu Nhã cũng trầm xuống: "Ta cảm thấy Cơ Cửu Thiên không hề đáng sợ giống như các ngươi nói, hắn không phải là một kẻ thích giết chóc."
Cho dù Cơ Cửu Thiên có mang đến áp lực vô cùng lớn, khiến cho Âu Nhã cảm thấy không thở nổi.
Thế nhưng... Đến cuối cùng, nam nhân kia không phải vẫn để cho mình bình yên rời đi đó sao?
"Cơ Cửu Thiên không có làm gì người?" Tộc trưởng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Âu Nhã: "Không thể nào! Tính cách Cơ Cửu Thiên tàn bạo, chỉ cần một câu không hợp, hắn cũng sẽ ra sát chiêu ngay lập tức."
Âu Nhã ngẩn người.
Cơ Cửu Thiên tàn bạo đến như vậy?
Hắn luôn miệng nói Vân Lạc Phong là học sinh của hắn, nhưng sao lúc mình vũ nhục Vân Lạc Phong, hắn lại dễ dàng thả mình đi?
Chẳng lẽ..... Vân Lạc Phong đối với hắn không hề quan trọng giống như mình nghĩ? Mà hắn cũng không phải hoàn toàn chán ghét mình?
Bằng không, tại sao hắn lại thả mình?
"Đúng rồi... " Tộc trưởng tựa hồ nhớ ra gì đó, nói: "Nữ tử tên Hoàng Oanh Oanh kia thật sự có thể chữa khỏi căn bệnh khó nói của người?"
Âu Nhã nhíu mày: "Lời nói của ta sao có thể là giả? Tộc trưởng, ông chỉ cần giao Hoàng Oanh Oanh cho ta, không quá ba ngày, ta sẽ có thể đi tiếp nhận truyền thừa."
"Nhưng Hoàng Oanh Oanh kia hình như là người do Cơ Cửu Thiên mang đến, nếu tùy tiện động thủ, sợ sẽ chọc giận đến Cơ Cửu Thiên."
"Tộc trưởng." Âu Nhã mỉm cười: "Ta chỉ muốn Hoàng Oanh Oanh trợ giúp cho ta, không phải là muốn làm hại ả, như vậy thì sao có thể chọc Cơ Cửu Thiên giận? Hơn nữa, nếu như Hoàng Oanh Oanh không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ả."
"Được!" Tộc trưởng gật đầu: "Ta sẽ phái người đi tìm Hoàng Oanh Oanh, sau đó sẽ đưa nàng ta vào phòng của người, nhưng người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể động vào Hoàng Oanh Oanh, cũng không được miễn cưỡng nàng ta."
"Tộc trưởng, ông yên tâm, ta biết chừng mực."
Âu Nhã hơi rũ mi, khóe môi gợi lên một nụ cười.
Hoàng Oanh Oanh, chỉ cần ngươi rơi vào trong tay của ta, thì ngày lành của ngươi cũng hết rồi.
Hơn nữa, Âu Nhã nàng có thể làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối sẽ không có một người nào phát hiện ra nàng đã làm những gì với Hoàng Oanh Oanh.
_________
Trong gian phòng khách, Hoàng Oanh Oanh vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì bỗng có hai nha hoàn đẩy cửa bước vào, nói: "Hoàng tiểu thư, Thánh Nữ của chúng ta cho mời."
Âu Nhã?
Thần sắc Hoàng Oanh Oanh dâng lên sự phẫn nộ một lần nữa: "Nữ nhân kia tìm ta làm gì? Ta không đi!"
"Hoàng tiểu thư, Thánh Nữ của chúng ta nói, đây là ân oán cá nhân giữa các người, Thánh Nữ hy vọng có thể âm thầm giải quyết cùng Hoàng tiểu thư, nếu Hoàng tiểu thư không đi, vậy mấy người bằng hữu kia của Hoàng tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm."