Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1462: Tiểu Mạch ghen (4)


Giữa lúc mọi người còn đang nghĩ mãi không thông, thì một giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, mang theo sát khí nồng đậm như muốn giết sạch tất cả.

(*nguyên văn cover là túc sát chi khí: túc sát có nghĩa là giết hết tất cả.)

"Vân Dực, phế tay lão ta!"

Răng rắc!

Vân Dực đột nhiên tăng thêm chút lực, ngay tức khắc, một tiếng hét đau đớn xông thẳng lên tận mây xanh, vang vọng khắp bốn phía chân trời.

Tiếp theo, Vân Dực hất mạnh một cái, lão giả kia liền bị đẩy lui về phía sau, lão ta đau đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong.

Mả ngay khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều đổ dồn về phía Vân Lạc Phong.

Tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên trên tà váy áo trắng tinh của thiếu nữ.

Thiếu nữ nghênh ánh mặt trời mà bước tới, mang theo vẻ đẹp như tiên nhân bước ra từ bức họa, tạo nên một cảm giác không chân thật.

Tô Lạc Trần nhìn đến ngây người, hắn chưa từng nhìn thấy một nữ tử nào lại có diện mạo khuynh quốc khuynh thành đến như vậy, ngay cả đệ nhất mỹ nữ của Huyền Thanh Môn cũng không bằng được một phần mười vẻ đẹp của nữ tử này.

"Xảy ra chuyện gì?"

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, cùng lúc làm cho Tô Lạc Trần hồi thần lại từ trong khiếp sợ.

Tô Lạc Trần còn chưa kịp nói gì, thì một bóng trắng đã bay vụt qua trước mặt hắn, lao thẳng về phía Vân Lạc Phong.



Vốn dĩ Vân Lạc Phong đang nghiêm mặt lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn rõ bóng trắng đang lao về phía mình kia, thì khóe môi bỗng cong lên, đôi mắt tà khí cũng đong đầy ý cười.

Bóng trắng kia lao thẳng vào người Vân Lạc Phong không chút chần chừ do dự, hai tay ôm chặt người Vân Lạc Phong, đầu hơi ngẩng lên, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu lệ đáng yêu đang ngập tràn nước mắt.

"Sư phụ, rốt cuộc con cũng gặp lại người rồi, oa hu hu..."

Người kia khóc rất thê thảm, cả người đều dán sát vào người Vân Lạc Phong, giống như là chỉ cần bản thân nàng hơi thả lỏng tay một chút thôi, thì người trước mặt sẽ lại bỏ rơi nàng đi một lần nữa.

Vừa đi, là đi hết ba năm.

"Tiểu Bạch.... "

Nhìn gương mặt nhỏ đang khóc đến đáng thương, Vân Lạc Phong khẽ cười, hỏi: "Sao lại chỉ có mình con? Hồ Li và Vô đâu?"

(*Sa: nhắc cho mọi người nhớ: Hồ Li là học sinh của học viện Tây Châu cá cược tỷ thí thua nên làm đầy tớ cho Vân Lạc Phong 10 năm. Còn Vô là thằng nhóc nhỏ mà Vân Lạc Phong và Hồ Li vô tình nhặt được trên đường đến Đông Châu, sau Vân Lạc Phong nghi ngờ Vô nên sai Hồ Li canh chừng không cho Vô đến gần mình.)

Lúc trước, khi nàng đi Khô Long Trấn tìm Vân Tiêu, đã để đám người Hồ Li và tiểu Bạch lại Đông Châu. Nhưng hiện tại chỉ có một mình tiểu Bạch xuất hiện ở đây, Hồ Li và Vô lại không có bên cạnh.

Lâm Nhược Bạch lau khô nước mắt trên mặt: "Hồ Li cho rằng người đã chết, nên đưa con về quê của hắn, nhờ cha hắn chăm sóc cho con. Sau đó, hắn nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Rồi mang theo Vô bỏ đi. Con không muốn ở lại đó chờ đợi, nên nhân lúc cha hắn không chú ý thì chạy đi!"

Nhớ lại lúc nhận được tin dữ vào ba năm trước, biểu tình của Lâm Nhược Bạch trông lại càng đau lòng hơn.

"Sư phụ, rốt cuộc thì mấy năm nay người đã đi đâu? Rõ ràng là người vẫn còn sống, vậy tại sao không chịu trở về gặp chúng con?"



Đối với người mất đi ký ức như Lâm Nhược Bạch mà nói, thì Vân Lạc Phong chính là người thân duy nhất của nàng.

Cũng là người nàng có thể dựa vào duy nhất trên đời này....

Tô Lạc Trần thì đã sớm trợn tròn hai mắt, Lâm cô nương quen biết với đám người này?

Đây.....

"Nhị đệ, xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng khi nãy lại vang lên một lần nữa.

Lúc này, Vân Lạc Phong cũng chú ý nhìn đến người vừa tới.

Người đang chậm rãi bước tới cũng là một nam tử tuấn lãng, nét mặt có vài phần tương tự với Tô Lạc Trần, cho nên không khó để đoán ra quan hệ của hai người.

Nghĩ đến nam tử kia là người cùng đến đây với Lâm Nhược Bạch, thần sắc Vân Lạc Phong liền căng chặt, một tia lãnh quang* xẹt qua trong mắt Vân Lạc Phong, mang theo sát khí lạnh lẽo ngập trời.

(*lãnh quang: lãnh = lạnh, quang = ánh sáng, tia sáng.)

"Đại ca, thị vệ của nữ nhân này đả thương ngũ trưởng lão!" Tô Lạc Trần hồi thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Tuấn nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói: "Vị cô nương này, ngươi đả thương người của Huyền Thanh Môn ta, chẳng lẽ không nên trả cho ta một cái công đạo?"

(*công đạo: rất nhiều bạn đều nghe qua từ này trong phim ảnh hay đọc trong truyện rồi, nhưng có lẽ chỉ hiểu mang máng hay đoán được nó muốn ám chỉ cái gì mà thôi, thật ra từ này rất đơn giản, công đạo nghĩa là đạo lý công bằng. Thường khi nói trả công đạo nghĩa là đang đòi công bằng, hoặc khi nói cho ta một lời công đạo, nghĩa là cho ta một lời công bằng đi.)