"Công đạo?" Vân Lạc Phong lạnh lùng cười: "Đám người này muốn bắt con trai ta, ta chỉ phế một cánh tay của lão già kia, xem như là đã phá lệ khai ân rồi!"
Sắc mặt Tô Tuấn cực kỳ khó coi, nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp qua người nào dám không để Huyền Thanh Môn vào mắt.
Ở khắp Linh Châu này, cũng chỉ có mỗi mình Quân gia là có thể khiến Huyền Thanh Môn khiếp sợ mà thôi.
Chẳng lẽ nữ nhân này lại cho rằng ả là người của Quân gia?
Thật là nực cười!
"Cô nương, nể tình của tiểu Bạch cô nương, ta không so đo với các ngươi, hy vọng các người mau tạ lỗi với người của ta!" Giọng điệu Tô Tuấn lãnh trầm, lạnh lùng nói.
(*lãnh trầm: lạnh lùng và âm trầm.)
Vân Lạc Phong quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Bạch, ánh mắt kia giống như là đang hỏi: Con và đám người này có quan hệ gì?
"Sư phụ, một năm trước con bất cẩn gặp phải nguy hiểm, những người này vô tình đi ngang qua nên cứu con, cho nên... Con mới đi cùng với bọn họ." Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt, thành thật nói.
Thế nhưng....
Lâm Nhược Bạch lại vô cùng bất mãn đối với việc Tô Tuấn bắt Vân Lạc Phong tạ lỗi.
Tuy rằng Tô Tuấn đã cứu nàng, còn chiếu cố nàng suốt một năm qua, nhưng sư phụ nhà mình tuyệt đối không có lỗi, cho dù sư phụ có sai thì cũng thành đúng, bởi vì ai cũng không thể khi dễ sư phụ!
Vân Lạc Phong đã có được đáp án mình muốn, nên dời mắt về phía Tô Tuấn lần nữa: "Nể tình ngươi cứu tiểu Bạch, ta tha cho ngươi một mạng! Nếu còn có lần sau, kẻ bị diệt chính là Huyền Thanh Môn các ngươi! LẬP TỨC CÚT CHO TA!"
Xoạt!
Ngay khi Vân Lạc Phong vừa dứt lời, thì con rối Vân Dực liền di chuyển thân mình đứng chắn trước mặt Vân Lạc Phong, giống như một tòa núi lớn, lạnh lùng nhìn đám người Tô Tuấn.
"Đại ca..." Tô Lạc Trần nóng nảy: "Nữ nhân này thật quá đáng! Chúng ta nên bắt ả ném vào hắc đàm cho rắn ăn!"
(*hắc đàm: đàm là đầm nước, hắc đàm là đầm nước đen. Hàn đàm là đầm nước lạnh.)
Tô Tuấn vẫn chưa nói tiếp lời nào, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: "Cô nương, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi! Ta sẽ khiến ngươi hối hận! Chúng ta đi!"
Sau khi nói câu cuối cùng, Tô Tuấn nhìn Lâm Nhược Bạch bằng ánh mắt ý vị sâu xa, sau đó lại phủi phủi ống tay áo rồi dẫn theo đám người Huyền Thanh Môn rời đi.
Chờ khi đi khỏi phạm vi tầm mắt của đám người Vân Lạc Phong rồi, Tô Lạc Trần mới bất mãn nói: "Đại ca, tại sao huynh không giết hết những người đó? Còn có ả kỹ nữ đê tiện Nhan Khả kia nữa! Để cho ả sống trên đời, đệ không an tâm!"
Tô Tuấn dừng bước, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lạc Trần.
"Lúc trước, là do đệ cưỡng bức muội muội Nhan Khả, Nhan Khả tức giận nên mới đánh đệ, nhưng Huyền Thanh Môn chúng ta luôn luôn bênh vực người mình, cho nên mới đẩy hết tất cả tội lỗi lên đầu Nhan Khả. Còn sự thật bên trong thế nào, đệ mới là người rõ ràng hơn ai hết!"
Tô Lạc Trần không nói nữa, nhưng trong lòng hắn lại không cho lời của Tô Tuấn là đúng. Hắn thân là công tử của Huyền Thanh Môn, có thể coi trọng muội muội của Nhan Khả, thì chính là phúc khí của muội muội ả! Ả ta dựa vào cái gì mà dám phẫn nộ đánh hắn?
"Chuyện hôm nay không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do đệ cố ý sinh sự trước!" Tô Tuấn trầm giọng nói.
"Đại ca, đệ cũng không ngờ tới, nữ nhân kia lại là sư phụ của Lâm Nhược Bạch. Đúng rồi, phụ thân không phải đã căn dặn huynh nhất định phải chiếm được tâm của Lâm Nhược Bạch sao? Vừa rồi huynh làm vậy có gây nên ảnh hưởng gì không?"
Trên mặt Tô Lạc Trần hiện lên vẻ lo lắng, nếu vì chuyện này mà làm hỏng nhiệm vụ phụ thân giao cho, vậy phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Ta và tiểu Bạch đã ở cùng nhau suốt một năm, ta tin tưởng, nàng ấy đã hoàn toàn yêu ta!" Đáy mắt Tô Tuấn xẹt qua một tia sáng kỳ lạ: "Nhị đệ, đệ phải hiểu rõ một điều, nữ nhân một khi rơi vào lưới tình, thì tuyệt đối sẽ nghe theo tất cả những gì mà nam nhân nói, đệ nghĩ giữa ta và sư phụ nàng, nàng ấy sẽ chọn ai?"