Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1520: Quân lão gia tử trở về (1)


Toàn bộ hoa viên lập tức biến thành một mảnh chết lặng.

Quân Linh Nhi kinh ngạc dùng tay che kín miệng nhỏ, gương mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, nội tâm lại thấy sảng khoái vô cùng, rất có cảm giác hả giận.

Đợi khi Tào Nguyệt Cầm rớt phịch xuống đất, đám nha hoàn, gia đinh mới chợt hoàn hồn, vội vàng la hét ầm ĩ rồi chạy về phía Tào Nguyệt Cầm.

Tuy nhiên...

Một nha hoàn dẫn đầu chạy đến, không biết là vô tình hay cố ý, vốn dĩ đang đi đứng rất tốt, thì bỗng dưng chân phải lại dẫm vào chân trái, rồi cả người ngã nhào lên mình Tào Nguyệt Cầm.

Rầm!

Cái trán Tào Nguyệt Cầm bị nha hoàn cụng trúng nên đau điến, hai mắt muốn nổ sao, vất vả lắm mới hồi phục tinh thần lại được thì lập tức hét ầm lên: "Nha đầu đáng chết nhà ngươi, có biết đi đường không hả?"

Tiểu nha hoàn giống như là bị dọa sợ rất lớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng sợ nói: "Tào tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, do quá lo lắng cho tiểu thư, nên mới không cẩn thận té ngã, xin tiểu thư tha tội!"

Tào Nguyệt Cầm tức giận không thôi, vừa định mở miệng mắng thì lại nghe tiếng của một gia đinh vang lên. Tào Nguyệt Cầm muốn tránh né, thế nhưng tiểu nha hoàn đè lên người nàng ta trước đó còn chưa có đứng dậy.

Tên gia đinh kia không có té lên người Tào Nguyệt Cầm, nói cho cùng thì nam nữ hữu biệt*, Tào Nguyệt Cầm tốt xấu gì cũng là huyết mạch của Quân gia, vì vậy mà gia đinh chỉ không cẩn thận té xuống, đè mạnh lên tay Tào Nguyệt Cầm thôi.



(*nam nữ hữu biệt: nam nữ khác nhau.

_Câu đồng nghĩa: nam nữ thọ thọ bất tương thân: nam nữ không được quá gần gũi thân cận. Câu này thường dùng nói khuyên nam nữ không nên gần gũi đụng chạm da thịt. Câu trên thì bao hàm nhiều nghĩa hơn, cả da thịt lẫn tinh thần.)

Tào Nguyệt Cầm đau đến ứa cả nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại không nói được lời nào.

Đám gia đinh, nha hoàn còn lại cũng rất có tinh thần học hỏi. Cả đám đều không cẩn thận té ngã làm Tào Nguyệt Cầm bị thương đủ chỗ. Xong xuôi thì quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nhận lỗi.

(*khấu đầu: Quỳ lại dập đầu.)

Rất rõ ràng, ngay cả nô bộc trong Quân gia cũng không chịu nổi thói kiêu căng của Tào Nguyệt Cầm. So sánh với nhau, thì Quân Linh Nhi vừa hoạt bát, lại vừa đáng yêu. Bọn họ tất nhiên là lựa chọn đứng về phía Quân Linh Nhi.

Cùng lắm thì chịu phạt! Quân gia là gia tộc hiểu lý lẽ, trong tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không phạt chết hạ nhân, chỉ trừ tội phản bội mà thôi!

Thông qua một màn trước mắt, hoàn toàn có thể thấy được, Quân Linh Nhi rất được mọi người trong Quân gia yêu thích! Bằng không, đám hạ nhân sẽ không vì trút giận cho Quân Linh Nhi mà làm việc mạo hiểm đến như vậy.

Quân Linh Nhi rất cảm động, sao nàng lại không hiểu là mọi người đang trút giận cho nàng chứ?

"Các ngươi đang làm gì thế?"

Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, đám hạ nhân vội vàng đứng thẳng dậy, rồi đồng loạt quỳ xuống đất.



Quân Huyễn mặc một thân cẩm y bước đến, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, không giận tự uy*, mà theo cạnh ông còn có cả đại trưởng lão nữa. Lúc này, Quân Huyễn đang cau mày, lạnh lùng nhìn đám hạ nhân đang quỳ trên đất.

(*không giận tự uy: uy ở đây không phải là uy phong, mà là sự sợ hãi, nghĩa cả câu là dù không tức giận nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác sợ hãi.)

"Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?" Quân Huyễn đảo mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi mới lạnh giọng hỏi.

Trên thực tế, Quân Huyễn hiểu rất rõ hạ nhân trong Quân gia, người Quân gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện dĩ hạ phạm thượng*, trừ phi, đối phương làm ra chuyện gì đó khiến họ không tài nào nhịn nổi nữa.

(*dĩ hạ phạm thượng: ám chỉ người có có thân phận thấp làm ra hành vi hỗn xược, xúc phạm đến người có thân phận cao, ví dụ như: tôi tớ_ chủ nhân, quan nhỏ_ quan lớn,.....)

"Hu...."

Tào Nguyệt Cầm bỗng khóc rống lên, nàng muốn ngồi dậy, nhưng xương cốt toàn thân đều đau nhức không thôi, giống như bị vỡ vụn ra vậy.

"Quân gia các ngươi hiếp người quá đáng!"

Tào Nguyệt Cầm ôm cánh tay đau nhức, trên mặt cũng có vài vết bầm, qua đó có thể thấy được mấy hạ nhân đã hạ thủ mạnh đến cỡ nào.

Quân Huyễn nhìn Vân Lạc Phong và Quân Linh Nhi đang đứng một bên, hơi nhíu mày một chút, ông vốn định hỏi con gái xem mọi chuyện là như thế nào, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói độc ác của Tào Nguyệt Cầm trước.