Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1521: Quân lão gia tử trở về (2)


"Quân Huyễn, ngươi thân là gia chủ Quân gia, vậy mà lại dung túng cho ác nô hành hung người khác?" Tào Nguyệt Cầm tức đến run người: "Đám nô bộc ti tiện này dám động thủ với ta, ta muốn bọn chúng lấy mạng ra đền!"

Quân Huyễn càng nhíu mày chặt hơn: "Tào cô nương, cho dù cô là huyết mạch của sư phụ ta, nhưng hiện tại.... Ta vẫn là gia chủ Quân gia! Cô dám gọi thẳng tên ta như vậy chính là đại nghịch bất đạo! Còn nữa, Quân gia có gia quy của Quân gia, tuy bọn họ phạm lỗi, nhưng tội không đáng chết!"

(*Sa: mọi người chắc đều nghe, đọc qua từ đại nghịch bất đạo rồi, nhưng vài bạn có lẽ chỉ đoán nghĩa đại khái chứ chưa hiểu rõ nên Sa giải thích chút nhé.

_đại nghịch bất đạo: đây là thành ngữ của TQ, nghĩa đơn giản là tội ác tày trời. Nghĩa chi tiết là ám chỉ những tội ác lớn, đi ngược lại với đạo lý, lẽ trời, thường dùng trong những trường hợp người có bối phận thấp gây ra tội ác, tổn hại đến người có bối phận lớn hơn, mà dùng nhiều nhất là trong những trường hợp có quan hệ huyết thống, người thân với nhau. ví dụ như: con mưu hại cha mẹ ông bà là tội bất hiếu, thần tử tạo phản, âm mưu giết vua,.... Trường hợp trong truyện thì Quân Huyễn là gia chủ, người lớn nhất trong gia tộc nếu không tính Quân lão gia tử, Tào Nguyệt Cầm dù là tiểu thư thật sự thì bối phận cũng nhỏ hơn nên trường hợp này vẫn dùng được câu đại nghịch bất đạo. Còn trường hợp hạ nhân hỗn xược với Tào Nguyệt Cầm thì tội chưa đủ lớn nên dù đúng hoàn cảnh thì cũng chỉ có thể dùng câu dĩ hạ phạm thượng để diễn tả thôi!)

"Dựa vào đâu?"

Vừa nghe thấy lời này, Tào Nguyệt Cầm lập tức nhảy dựng lên: "Dựa vào đâu mà tội chúng lại không đáng chết? Thân là nô lệ, đáng lý phải hết dạ trung thành với chủ tử! Dám đánh chủ tử thì nên bị bâm thành ngàn mảnh, chết không toàn thây!"

Dường như bị lời nói của Tào Nguyệt Cầm làm cho căm phẫn không chịu nổi nữa, nên một nha hoàn đứng dậy phản bác: "Chủ tử của nô tỳ là lão gia chủ và gia chủ, còn có Linh Nhi tiểu thư!"

"Nhìn đi! Ngươi nhìn đám ti tiện này đi!" Tào Nguyệt Cầm chỉ ngón tay vào mặt nha hoàn vừa đứng dậy phản bác, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người: "Được! Ngươi không giết chứ gì? Ta giết! Để ta xem thử, đám ti tiện này có dám phản kháng lại ta hay không?"

Roạt!

Tào Nguyệt Cầm nói xong liền rút kiếm của một thị vệ đứng gần, tức giận mà đâm thẳng về phía nha hoàn kia.

"Tiện nhân, ngươi dám đứng ra trút giận cho thứ đồ ăn chùa uống chùa ở Quân gia như Quân Linh Nhi kia, thì đừng trách sao ta giết ngươi! Cũng để cho ngươi hiểu rõ, ai mới thật sự là chủ tử!"



Nha hoàn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội nhắm chặt hai mắt.

"DỪNG TAY!" Quân Huyễn giận tím mặt, ông tiến lên một bước định chặn Tào Nguyệt Cầm lại, thì bỗng có một bóng trắng lướt qua người ông, đứng chắn trước mặt nha hoàn kia. Tiếp theo, bóng trắng kia lại nhấc chân, đá Tào Nguyệt Cầm đã tới trước mặt nha hoàn kia văng ngược về phía sau, thanh kiếm cũng rớt xuống đất, vang lên một tiếng keng.

Tào Nguyệt Cầm phun một ngụm máu, hai mắt bốc lửa: "Ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ chuyện vừa rồi, ngươi lại dám cả gan động thủ với ta lần nữa? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì hả? Ngươi chỉ là cháu gái nuôi của gia gia ta mà thôi! Ta mới là đại tiểu thư chân chính của Quân gia! Ngươi ăn bám ở nhà ta, còn dám đả thương ta?"

Gió khẽ thổi qua, bạch y trắng như tuyết nhè nhẹ bay theo, trên gương mặt tuyệt thế khuynh thành của ai kia nở một nụ cười.

Chẳng qua....

Nụ cười này rất lạnh, lạnh từ tận sâu trong nội tâm.

"Ta chỉ là đang thay Quân lão gia tử dạy dỗ ngươi mà thôi!"

Thay Quân lão gia tử?

Quân Linh Nhi ngẩn người, nhìn Vân Lạc Phong đầy kinh ngạc.

Vốn dĩ Quân Linh Nhi đã thấy thắc mắc, một người như Vân Lạc Phong, tại sao chỉ vì trút giận cho nàng mà đi tìm Tào Nguyệt Cầm tính sổ?



Thì ra, tỷ ấy còn vì gia gia nữa....

Nhưng gia gia ngoại trừ nhận tỷ ấy làm cháu gái ra thì đâu có làm gì cho tỷ ấy nữa, sao tỷ ấy lại quan tâm đến gia gia như vậy?

Bỗng nhiên, Quân Linh Nhi sực nhớ ra gì đó, đầu óc chợt bừng tỉnh, thông suốt mọi chuyện.

Phải rồi!

Trước đây gia gia tưởng rằng tỷ ấy đã chết, nên một mình xông vào Độc Cốc báo thù cho tỷ ấy! Dù Độc Cốc kia không phải là đối thủ của gia gia, nhưng xét cho cùng thì cũng là một trong những thế lực của Trung Châu.

Vân tỷ tỷ lại không biết mối quan hệ tốt của gia gia và châu chủ Trung Châu, chắc tỷ ấy nghĩ rằng gia gia vì tỷ ấy mà đã đắc tội với Trung Châu, cho nên lúc này mới đứng ra bảo vệ mình.

Trong lòng Quân Linh Nhi thấy cảm động, nhưng càng thương cảm nhiều hơn. Tại sao một người hoàn mỹ như Vân tỷ tỷ, lại không phải là cháu gái ruột của gia gia chứ?

Mà cố tình lại là ả Tào Nguyệt Cầm đáng ghét kia?

"Ha ha.." Tào Nguyệt Cầm cười lạnh, mở miệng châm chọc: "Một người ngoài như ngươi, lại dám đòi thay gia gia dạy dỗ ta? Thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám nói những lời này?"

Chát!

Tào Nguyệt Cầm vừa dừng dậy, thì Vân Lạc Phong đã đi đến trước mặt nàng ta, sau đó là tiếng bạt tay vang lên rõ to, vang vọng khắp toàn bộ hoa viên.