Mọi người đều biết, Ngũ Trung quản sự không có yêu thích cái khác, lại cố tình yêu thích mỹ nhân, nếu muốn lấy lòng hắn, chỉ có một loại phương pháp này.
Quả nhiên, sau khi nghe Dung Hoàng hậu nói, trong mắt Ngũ Trung tỏa ra ánh sáng khác thường, ánh mắt tràn ngập hứng thú nồng đậm.
“Sao?” Hắn nhướng nhướng mày, vẻ mặt có chút hưng phấn, “Không biết diện mạo của nữ tử kia như thế nào? Có bức họa hay không?”
Dung Hoàng Hậu cười nói nhất định phải có, nàng nâng tay lên, vỗ nhẹ hai lần: “Người đâu, trình bức họa lên.”
“Vâng, Hoàng Hậu nương nương.”
Nghe vậy, phía sau Dung Hoàng Hậu hai cung nữ tay nâng một bức họa vẽ chân dung, bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía Ngũ Trung.
“Ngũ Trung quản sự, đây là bức họa thiếu nữ kia, nếu như ngươi nói thích, xem như Bổn cung là bà mối, để cho nàng lấy danh nghĩa Công chúa Hoàng tộc mà xuất giá.”
Dung Hoàng Hậu ưu nhã nở nụ cười, nàng làm như vậy đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nếu nàng muốn có quan hệ tốt với Ngũ Trung, nhất định phải do hoàng tộc ra mặt, nhận Vân Lạc Phong làm nghĩa nữ!
Chỉ có như thế, mới có lợi cho hoàng tộc bọn họ.
Bức họa trong tay Ngũ Trung dần dần mở ra, hắn đang nhìn thiếu nữ bạch y cuồng vọng cao ngạo trong bức họa, sau đó trái tim đột nhiên ngừng đập, sâu trong mắt xuất hiện một nhan sắc kinh diễm.
Bức họa này được họa với vẻ đẹp tinh tế, ngay cả nét liều lĩnh trên khuôn mặt cũng đều hiện ra ở bức họa này, áo ngắn tuyết trắng đón gió mà múa, khẽ nâng cằm ngóng nhìn bầu trời xanh thẳm, trên môi nở nụ cười chế giễu, tựa như bọn ta không để ông trời vào mắt.
“Không tồi, thật sự không tồi, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua thiếu nữ tuyệt mỹ như vậy.” Ngũ Trung cuộn tròn bức họa lại, tự đáy lòng tán thưởng nói “Dung Hoàng Hậu, người xác định vị thiếu nữ này tự nguyện gả cho ta?
Dung Hoàng Hậu tự tin cười: “Thiếu nữ này vừa nghe đến danh tiếng của Ngũ Trung quản sự, đã nói không phải ngươi thì không gả, cho nên, Ngũ Trung quản sự cứ yên tâm đi, ngươi chỉ cần chuẩn bị một chút, chọn ngày nghênh thú* là đủ rồi.”
Nghênh thú*: cưới vợ.
Thế lực Lạc Phong các cực kỳ cường đại, nếu như Lạc Phong các tự mình tới cửa nghênh thú, nha đầu thúi kia cũng không thể cãi lời!“Hoàng Hậu, ta có thể hỏi danh tính của cô nương này hay không?”
Ngũ Trung trầm ngâm nửa ngày, hỏi.
“Ta cũng không biết tên của nàng, ta chỉ biết là nàng họ Vân.”
Vân?
Ngũ Trung giật mình, nếu hắn không có nhớ lầm, hình như Phó các chủ đã từng nhắc tới, chủ tử chân chính ở phía sau Lạc Phong các bọn họ cũng có họ Vân.
Hẳn là sẽ không vừa khéo như vậy chứ?
Dường như bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười, Ngũ Trung nở nụ cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gạt bỏ nghi ngờ không có căn cứ.
Dù cho từ trước đến nay hắn đều chưa có gặp qua gương mặt thật của chủ tử, nhưng cũng có thể biết, một thiếu nữ mười bốn tuổi sẽ không có năng lực đảm nhiệm vị trí Các chủ Lạc Phong các.
Vì vậy, thiếu nữ này nhất định không có khả năng là chủ tử phía sau của hắn.
Đáng tiếc, không như mong muốn, lúc này Ngũ Trung làm sao cũng không nghĩ tới, chủ tử sau lưng Lac Phong các, thật sự chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi.
Chờ đến lúc hắn biết, hối hận cũng đã…………
Cáo từ với Ngũ Trung quản sự, Dung Hoàng Hậu rời đi, còn chưa kịp đi khỏi đại môn Lạc Phong các, bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ xinh rơi vào trong mắt của nàng, làm cho sắc mặt của nàng trầm xuống.
“Đứng lại!”
Dung Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về tiểu nha hoàn bị chính mình ngăn cản đường đi, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi ở chỗ này?”
Khinh Yên dường như không nghĩ tới sẽ gặp phải Dung Hoàng hậu ở chỗ này, vẻ mặt nàng hơi ngơ ngẩn, trong đôi mắt trong sáng xẹt qua vẻ kinh ngạc.