Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 183: Thân nhân Vân Tiêu (2)


“Lớn mật, chúng ta Hoàng Hậu đang hỏi ngươi, ngươi lại có thể không trả lời!”

Cung nữ nhìn thấy Khinh Yên sửng sốt, sắc mặt thay đổi, một mình tiến lên, lớn tiếng khiển trách nói.

Khinh Yên phục hồi tinh thần lại, dung mạo xinh đẹp đáng yêu lộ ra nụ cười trào phúng: “Hoàng tộc các người đều có thể tới, vì sao ta lại không thể tới?”

“Làm càn!” Cung nữ hơi hơi hất cằm lên, khinh thường liếc nhìn Khinh Yên: “Một tiểu nha hoàn ngươi, cũng dám so sánh với Hoàng hậu nương nương chúng ta, nương nương chúng ta là mẫu nghi thiên hạ, trong thiên hạ này không có nơi nào mà nàng không thể đi qua! Ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì mà muốn so sánh với nương nương? Mặt khác, chủ tử nhà ngươi chẳng lẽ không có dạy cho ngươi biết, nhìn thấy Hoàng Hậu phải quỳ nói chuyện sao!”

Cái này gọi là chó cậy thế chủ sao?

Ở Hoàng cung, điều đó thể hiện trên ngưởi cung nữ vô cùng rõ ràng.

Đều là nha hoàn, từ trước đến nay bọn họ đều cho mình tài trí hơn người, trong lời nói kia hiển nhiên không đặt Khinh Yên vào trong mắt.

“Tuy ta là nha hoàn, nhưng người ta hầu hạ chỉ có một. Trên đời này, người có thể làm ta quỳ xuống cũng chỉ có tiểu thư nhà ta, ngươi thì tính cái gì? Khinh Yên ta có cốt khí của nha đầu, tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới cường quyền.”

Vẻ mặt Khinh Yên đỏ bừng kiên định, không chút nào sợ hãi nâng cằm, ánh mắt trong suốt giống như thanh tuyền*, phản chiếu ra sắc mặt hung ác của người khác.

Thanh tuyền*: ao nước trong.

“Ngươi……” Dung Hoàng Hậu không nghĩ tới tiểu nha hoàn này dám nói chuyện với nàng như thế, khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng, nàng vươn ngón tay ra, phẫn nộ chỉ mũi Khinh Yên: “Nếu ngươi muốn trở thành phi tử của Tam hoàng tử thì không thể không hề có quy củ như vậy! Người đâu, bắt nha hoàn này tiến cung cho ta, ta muốn dạy nàng làm sao để tôn kính trưởng bối, làm sao để trở thành con dâu Hoàng tộc!”

Nói đến câu cuối cùng, Dung Hoàng Hậu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác giống như là hận không thể nuốt Khinh Yên vào trong bụng.

Hiện tại ngay cả một tiểu nha hoàn cũng không đặt nàng vào trong mắt, nếu nàng không lập ra quy củ, từ nay về sau, trong Lưu Kim Quốc này còn có người nào dám phục tùng mệnh lệnh của nàng?



“Vâng, nương nương!”

Vài cung nữ hăm he xoa tay đi về phía Khinh Yên, dáng vẻ các nàng dữ tợn vạn phần, trong ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm.

“Muốn dạy quy củ cho ta? Các ngươi còn không có tư cách này!” Khinh Yên cười lạnh một tiếng.

Cái gọi là chủ tử dạng nào sẽ có nha hoàn dạng đó, hơn nửa năm qua, Khinh Yên không học được gì, nhưng thật ra đã học được vài phần cuồng vọng của Vân Lạc Phong.

Chỉ vì nàng hiểu rõ, nàng là nha hoàn của tiểu thư, cho dù như thế nào, đều không thể làm mất mặt tiểu thư, càng không thể yếu đuối ở trước mặt địch nhân.

Ầm!

Ngay lúc vài cung nữ bắt lấy cánh tay của Khinh Yên,trong thân thể Khinh Yên có một luồng lực lượng tiết ra ngoài, trong nháy mắt đánh bay những cung nữ đó ra ngoài, chật vật rơi xuống đất.

Vẻ mặt của Dung Hoàng Hậu hơi hơi cứng đờ, nàng không nghĩ tới Khinh Yên chỉ là một nha hoàn, bản thân thế nhưng cũng có tu vi! Khó trách Diệp Linh không xem nàng là nha hoàn bình thường.

Đáng tiếc, nha hoàn chính là nha hoàn, làm sao cũng không thay đổi được vận mệnh hầu hạ ngưởi.

“Nha đầu thúi, nếu ngươi muốn làm Tam hoàng tử phi, tất cả phải có Bổn cung đồng ý! Nhưng ngươi lại không biết lễ nghĩa, Bổn cung sẽ nói chuyện này cho Bệ hạ biết, cả đời này ngươi và tiểu tử Diệp Linh sẽ không có cách nào ở bên cạnh nhau!”

Khinh Yên khinh bỉ nhìn sắc mặt xanh mét của Dung Hoàng Hậu, trào phúng nói: “Ta chưa bao giờ nói sẽ phải là Tam hoàng tử phi.”

Người nàng thích chính là Diệp Linh, không phải Tam hoàng tử gì! Nếu Diệp Linh nguyện ý làm Hoàng tử, nàng chính là phi tử của hắn, nếu hắn không muốn thì nàng chỉ là thê tử tương lai của hắn thôi.