Mục Thanh Phi không hề để ý đến Tần Thiên Lao, bà được Tiểu Trùng Trùng bảo vệ kín kẽ, sắc mặt càng ngày càng lo lắng.
Cuối cùng....
Tiểu Trùng Trùng không thể chịu đựng được thêm lực lượng cường hãn của Long Nham, thân thể cự long khổng lồ từ trên hư không rơi nhanh xuống đất.
Miệng Tiểu Trùng Trùng nôn máu không ngừng, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ và hận ý mãnh liệt.
"Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, đại tiểu thư của chúng ta ở đâu?" Long Nham cúi đầu nhìn xuống Tiểu Trùng Trùng đang nằm trên đất không bò dậy nổi, giọng nói lạnh băng không chút thương hại.
Đều là Thần Quân nhưng lại chênh lệch quá lớn. Tiểu Trùng Trùng vừa đột phá Thần Quân không bao lâu, còn Long Nham đã tọa lạc ở cảnh giới này mấy trăm năm....
Thực lực đó không phải ngày một ngày hai là đuổi kịp.
Tiểu Trùng Trùng nhắm mắt, không để ý đến Long Nham. Nó không ngờ một con rồng tham sống sợ chết như nó, vào thời khắc này, điều đầu tiên nghĩ tới không phải làm sao chạy trốn, mà là đánh con rồng già khốn kiếp này một trận nhớ đời!
"Coi bộ ngươi đã nhất quyết không muốn nói ra tung tích của đại tiểu thư, vậy thì đừng trách lão phu không khách sáo!"
Long Nham ngửa cổ gầm lên như sấm, phóng người lao nhanh xuống đất, tốc độ lão ta cực nhanh, tựa như sấm chớp trên trời đánh xuống, nhắm thẳng vào Tiểu Trùng Trùng.
Vụt!
Ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng đen bất ngờ lao đến chắn trước mặt Tiểu Trùng Trùng. Người đến toàn thân mặc hắc bào, tay nâng tới trước, chặn lại lợi trảo của Long Nham, đôi mắt lãnh khốc lóe lên từng tia sát ý.
Long Nham lập tức ngẩn người tại chỗ, móng vuốt lão đang bị đối phương giữ chặt, không thể động đậy mảy may....
Tiểu Trùng Trùng đang nửa sống nửa chết nằm trên đất, vừa nhìn thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức lệ nóng đoanh tròng. Nước mắt Tiểu Trùng Trùng chảy giàn giụa, uất ức kể lể: "Chủ nhân, chủ mẫu, cuối cùng hai người cũng tới rồi, nếu hai người tới muộn chút nữa, sợ là đời này không thể gặp lại Tiểu Trùng Trùng nữa...."
Giọng điệu kia miễn bàn tới đáng thương như thế nào, nghe mà nao lòng. Ấy vậy mà ánh mắt liếc nhìn Long Nham lại tràn đầy tức giận.
"Con rồng già ngu xuẩn này tin lời của lão bất tử Tần gia, nói thuộc hạ giấu đại tiểu thư tộc Tổ Long bọn chúng. Thuộc hạ gặp cũng chưa từng gặp đại tiểu thư của bọn chúng, làm sao mà giấu? Đồng tộc như vậy, cả đời thuộc hạ cũng không muốn nhận!"
Ánh mắt Long Nham âm trầm, lão không để ý đến Tiểu Trùng Trùng, chỉ chăm chăm nhìn nam nhân vừa đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn xen vào chuyện người khác?"
"Không!" Vân Lạc Phong đi đến cạnh Vân Tiêu, khóe môi cong lên nụ cười gian tà: "Chúng ta không tới xen vào chuyện người khác, mà là tới để.... Giết các ngươi!"
Giết các ngươi?
Long Nham bật cười ha hả: "Tiểu nha đầu, khẩu khí thật ngông cuồng! Ta cũng muốn xem thử, ngươi lấy bản lĩnh gì giết ta!"
Tiểu tử này cũng là Thần Quân.
Cùng lắm cũng chỉ là một nhân loại thấp hèn, làm sao sánh bằng Tộc Tổ Long cao quý?
Đúng là không biết sống chết!
Tiểu Trùng Trùng vừa nghe thấy lời này, lập tức nhảy dựng lên, thân thể được một chùm tia sáng bao phủ, sau đó hóa thành một đứa bé trai đáng yêu.
"Chủ mẫu, lão già này ức hiếp thuộc hạ, chủ mẫu nhất định phải giết lão, chặt thành tám khúc, rồi bỏ vào chảo chiên lên!" Tiểu Trùng Trùng hung hăng trừng Long Nham, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hận không thể lập tức lột da Long Nham.
Mục Thanh Phi đứng phía sau, ngước nhìn bạch y nữ tử đứng phía trước, đáy mắt chứa một tia cảm xúc phức tạp.