Cô nương này....
Chính là sư phụ của con gái mình mà Tần Nguyên đã nói?
Trên không trung, đám cự long cũng nghe thấy những lời đối thoại bên dười, thân hình to lớn uốn lượn che kín bầu trời, nhìn chằm chằm đám người Vân Lạc Phong như hổ rình mồi.
Cuộc chiến chỉ cần chạm nhẹ là nổ ngay.
Long Nham nổi giận gầm lên một tiếng như hiệu lệnh, tức thì, con rồng giữ chức thị vệ trong Tộc Tổ Long liền dẫn đầu xuất thủ, phong vân nổi lên, khí thế ngút trời.
Đúng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, rơi vào tai tất cả mọi người.
"Dừng tay!"
Cổ tay Vân Lạc Phong chợt phát sáng, tiếp theo, chiếc vòng thủy tinh hình con rắn bắt đầu chuyển động.
Từ đầu đến cuối, Long Nham chỉ nhìn Vân Tiêu, không có chú ý nhiều đến Vân Lạc Phong, tự nhiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của con rắn này...
Con rắn nhỏ rời khỏi cổ tay Vân Lạc Phong, phóng xuống đất, thân thể dần dần biến lớn, sau một lúc thì đã hóa ra một con cự long thủy tinh khổng lồ.
Biến hóa chưa dừng lại ở đây, thân thể cự long thủy tinh được một chùm ánh sáng bao phủ, qua thêm một lúc nữa, một bé gái xinh xắn đáng yêu chậm rãi bước tới.
Long Nham kinh ngạc không thôi, hai mắt nhanh chóng trợn to, cảm xúc vui mừng dâng lên trong mắt, nhưng tích tắc sau đã hóa thành lửa giận ngút trời.
"Lại thêm một con rồng?" Tần Thiên Lao cũng kinh ngạc không kém, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh: "Dù ngươi có thêm một con rồng nữa thì thế nào? Cũng phải chết mà thôi! Long Nham trưởng lão, con rồng cái này là cùng một bọn với chúng, ngài mau ra tay giải quyết bọn chúng đi!"
Tần Thiên Lao vừa nói xong thì chợt nghe tiếng rống giận của Long Nham: "Giỏi cho tên tiểu tử nhà ngươi! Chẳng phải ngươi nói chưa từng gặp đại tiểu thư chúng ta sao? Vậy đây là gì hả? Cái này có được gọi là bắt trộm có tang vật không?"
Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh....
Tần Thiên Lao ngây ngẩn cả người, thân thể cứng đờ.
Long Nham trưởng lão nói như vậy là có ý gì?
Bắt trộm có tang vật?
Nghĩa là sao?
Giống như chợt hiểu ra gì đó, Tần Thiên Lao máy móc quay đầu nhìn sang, ngạc nhiên nhìn đứa bé gái vừa xuất hiện.
Chắc không.... Không trùng hợp như vậy chứ?
Lão chỉ muốn bịa đại một lý do vu khống bọn chúng, nào ngờ chúng thật sự giấu đại tiểu thư tộc Tổ Long?
So với mọi người, Tiểu Trùng Trùng mới là người ngạc nhiên nhất.
Long La là đại tiểu thư tộc Tổ Long?
"Đợi đã!" Long Nham dường như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tần Thiên Lao, giọng nói già nua lạnh đi mấy phần: "Trước đó không phải ngươi nói nhìn thấy đại tiểu thư chúng ta xuất hiện bên cạnh tiểu tử này sao? Vậy vừa nãy ngươi nói vậy nghĩa là sao? Cái gì gọi là đại tiểu thư chúng ta là cùng một bọn với đám người này?"
Tần Thiên Lao rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Long Nham trưởng lão, ta... Ta chỉ là nhất thời không nhận ra đại tiểu thư mà thôi. Bây giờ bắt trộm có tang chứng, ngài nhất định phải giết bọn chúng."
Long La nhìn Tần Thiên Lao, rồi quay sang nhìn Long Nham: "Long Nham gia gia, chỉ vì muốn tìm ta mà các người hưng sư động chúng như vậy? Lại còn làm hại người vô tội?"
"Đại tiểu thư, người không biết lòng người hiểm ác thế nào đâu, rất nhiều người đều không thể tin được, huống chi người lại còn đơn thuần như thế. Bây giờ lão phu đã tới rồi, người mau theo lão phu về đi." Long Nham ngẩng đầu liếc nhìn mấy người Tiểu Trùng Trùng: "Nếu tiểu thư đã ra mặt, vậy lão phu sẽ không làm khó bọn họ nữa, chỉ cần tiểu thư trở về cùng lão phu."
Long La tức nghẹn họng, phẫn nộ nói: "Lòng người đúng là hiểm ác, đặc biệt là bọn người ở đây, lời chúng nói mà ông cũng tin, còn làm khó dễ Tiểu Trùng Trùng."
"Đại tiểu thư!" Trong giọng nói Long Nham mơ hồ lộ ra chút tức giận: "Tần gia chủ không có nói dối, không phải người ở bên cạnh bọn chúng sao? Tại sao đến giờ người còn bênh vực đám người này?"