Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 275: Mộ Vô Song tuyệt vọng


“Xin lỗi, vậy các ngươi chỉ có thể cùng nhau ở lại!”

Giọng nói của thiếu nữ cuồng vọng mà tự tin, khiến hai nắm đấm của Thiên Kha không nhịn được mà nắm lại thật chặt, cả người phát ra khí thế. Lúc nàng ta sắp ra tay thì Thiên Ngọc vốn chưa từng nói chuyện lại đưa tay ngăn cả nàng ta.

“Vân cô nương.” Thiên Ngọc quay đầu nhìn sang Vân Lạc Phong, mặt mày lạnh lùng: "Ngay từ đầu, Thiên gia chúng ta không biết ân oán của ngươi với Mộ Vô Song nên lúc này mới muốn đưa nàng ta đi, nếu Vân cô nương ngươi có thù oán với nàng ta, hôm nay ta sẽ bán ân tình, để Mộ Vô Song lại cho ngươi."

“Thiên Ngọc?”

Thiên Kha hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Thiên Ngọc, sự nôn nóng xuất hiện nơi đáy mắt: "Nhưng mà dược nhân của ta..." (hiểu nôm na là người thử thuốc, người dẫn thuốc, kiểu như chuột bạch thí nghiệm ấy)

“Thiên Kha.” Mặt mày Thiên Ngọc trầm xuống, dùng giọng nói nhỏ tới mức chỉ hai người bọn họ nghe được: "Thể xác của Mộ Vô Song quả thật đặc thù, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có nàng ta mới thích hợp trở thành dược nhân cao cấp, vì một kẻ như thế mà đắc tội với hai người này cũng chẳng đáng đâu."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (kẻ thức thời mới là người tài giỏi)! Mặc dù Thiên gia bọn họ có Thiên Nhai danh chấn đại lục, nhưng như vậy thì sao? Rốt cuộc Thiên Nhai cũng không ở đây, nếu bọn họ dùng cứng đối cứng với những người này, tuyệt đối không có kết cục tốt!

Cho nên vừa rồi Thiên Ngọc mới quả quyết ra quyết định này.

Trên kiệu, Vân Lạc Phong nhấc hai chân lên, ngón tay khẽ búng vào đùi: "Mộ Vô Song vốn phải ở lại, ngươi lại mượn chuyện này để muốn một ân tình từ ta? Ân tình của ta thật sự trân quý lắm, sợ là ngươi chịu không nổi đâu."

“Ngươi...” Ánh mắt lạnh băng của Thiên Kha dần phát ra lửa giận: "Người đừng có quá phận! Thiên Ngọc hắn là Thiên gia chúng ta..."

“Thiên Kha!” Thiên Ngọc lạnh nhạt quét mắt nhìn Thiên Kha, cắt ngang lời của nàng ta rồi chuyển ánh nhìn sang Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, vậy ngươi muốn như thế nào?”

Vân Lạc Phong khẽ hất cằm lên, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười ngông cuồng: "Ta muốn ngươi nợ ân tình của ta!" “Được.” Thiên Ngọc hít một hơi thật sâu: "Ta đồng ý với ngươi."



“Thiên Ngọc!”

Thiên Kha thất thanh kêu lên, tiếng kêu vừa dứt, Thiên Ngọc đã túm lấy cánh tay nàng ta nói: “Chúng ta đi!”

Ở chỗ này, hắn thật sự giống như mang theo mũi nhọn trên lưng! Tên nam nhân lãnh khốc mặc hắc y kia, cho dù từ lúc xuất hiện ở đây vẫn luôn giữ vẻ im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén của người đó lại trước sau nhìn thẳng vào hắn, nếu như hắn còn ở lại thêm một lát, tất nhiên sẽ không chịu nổi ánh mắt của nam nhân kia mà ngã quỵ xuống đất!

Đây cũng là lý do vì sao hắn vứt bỏ Mộ Vô Song!

Nhất là vừa rồi hắn nói muốn Vân Lạc Phong nợ ân tình của mình, một khắc ấy, hắn cảm thấy hơi thở của mình bị cứng lại, giống như trong nháy mắt sẽ bỏ mạng ngay tại đây!

Nam nhân lãnh khốc này quá khủng bố, khủng bố đến mức khiến lòng người run sợ.

“Không!”

Mộ Vô Song không biết chuyện gì xảy ra, vì sao hai người Thiên gia lại muốn vứt bỏ nàng ta?! Dưới cơn sợ hãi tột độ, nàng ta vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Thiên Kha, bắt lấy ống tay áo đối phương, nôn nóng nói: "Thiên Kha cô nương, các người đừng đi, đừng vứt bỏ ta! Sau khi vào Thiên gia ta sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, tuyệt đối không để các người thất vọng!"

“Tu luyện?”

Thiên Kha cười một tiếng mỉa mai, đạp một cước làm thân thể Mộ Vô Song ngã ra đất, khuôn mặt lạnh lùng, cất tiếng nói: "Ngươi còn muốn tới Thiên gia tu luyện à? Nằm mơ đi nhé! Ngươi cho rằng ta tới đây vì thật sự nhìn trúng thiên phú của ngươi sao? Cũng không biết soi gương xem lại bản thân mình! Chỉ bằng vào ngươi mà đòi trở thành kẻ đứng trên người khác ư? Ta nói thật cho ngươi biết, chủ yếu vì thể chất ngươi thích hợp trở thành dược nhân cao cấp của ta nên ta mới định đưa ngươi vào Thiên gia, bằng không, cả đời ngươi chẳng bao giờ có tư cách bước vào nơi như thế đâu!"

Giờ này khắc này, Thiên Kha phát tiết và đổ toàn bộ sự phẫn nộ với Vân Lạc Phong lên đầu Mộ Vô Song!