Khoảnh khắc trông thấy thiếu nữ đi ra trước mắt mình, ánh nhìn kinh diễm xẹt qua trong mắt tên thái giám giả.
Hắn sống lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng nữ nhân nào có dáng vẻ tuyệt sắc động lòng người đến thế, gọi nàng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng! Khó trách lại có nhiều nam nhân điên cuồng vì nàng.
Cho dù là Cao Thiếu Thần hay nam nhân Vân Tiêu được tiểu thư nhà mình nhìn trúng... đều vì nàng mà mê mệt.
“Vân Lạc Phong, ngươi tự đi cùng ta hay ta trói ngươi đi nhỉ?" Thái giám giả lấy lại tinh thần, mắt lạnh trông chờ Vân Lạc Phong, cái nhìn tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt.
Vân Lạc Phong hơi ngước mắt, nhìn nghiêng thái giám giả: "Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, vẫn chưa đủ năng lực để trói ta đâu."
“Hừ!”
Thái giám giả hừ lạnh một tiếng: “Nha đầu, làm người đừng quá càn rỡ, nếu ngươi nói chúng ta không có năng lực trói ngươi, bây giờ ta sẽ buộc ngươi nhìn rõ thực lực của ta!"
Nói xong lời ấy, hắn giơ tay lên, trong phút chốc có mấy bóng dáng nhảy lên rồi lao tới Vân Lạc Phong cùng một lúc.
Chỉ có hắn và một người là Cao Linh Giả cao cấp không nhúc nhích, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những gì ở trước mắt.
“Ta coi ai trong các ngươi dám đụng tới cháu gái của ta!"
Lão gia tử giận tím mặt, thân thể già nua bộc phát một luồng sức mạnh cường đại hung hãn, ông nhanh chóng tiến, chắn trước mặt Vân Lạc Phong, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn đám người đang xông tới rất nhanh kia.
Ầm!
Trên người ông sinh ra một trận gió bão, ầm ầm lao tới đám cường giả đang muốn nhắm vào nàng, lão gia tử đã dùng hết toàn lực để đánh một chưởng băng gió này, mạnh mẽ chặn đám người kia lại ở khoảng cách vài mét.
Lão gia tử lau mồ hôi trên trán và khuôn mặt già nua, ông vẫn nở nụ cười lạnh như cũ: "Dựa vào mấy lính tạp nham đó mà cũng dám tới Vân gia kêu gào? Hôm nay, chỉ cần lão tử còn đứng tại đây, các ngươi đừng hòng bắt được cháu gái ta! Mặt khác, cút về nói với Cao Thiếu Thần rằng cháu gái ta tuyệt đối không làm Hoàng hậu!"
Thái giám giả hơi nheo mắt, cái nhìn lạnh lẽo nguy hiểm lóe lên nơi đáy mắt: "Vốn dĩ ta cũng không muốn tự mình ra tay, nhưng xem ra hôm nay chỉ có ta ra tay mới chế ngự được ngươi!"
Lúc trước, sở dĩ lão gia tử có thể thắng Lâm Thiên hoàn toàn là nhờ có chuột đồng nhỏ hỗ trợ, bây giờ cho dù Vân gia có làm lại trò cũ thì cũng vô dụng, dù sao lần này Cao Linh Giả cao cấp tới Vân gia, không phải chỉ có một người hắn (thái giám giả).
Lão gia tử càng hiểu rõ điều đó, nhưng lại không muốn nói mình thua người khác, nhất thời cười lạnh thành tiếng: "Đệ nhất cao thủ hoàng tộc Lâm Thiên cũng phải chết trong tay Vân gia ta, chẳng qua ngươi chỉ là Cao Linh Giả cao cấp, chẳng lẽ lão tử phải sợ ngươi à?"
“Ha ha.” Thái giám giả không muốn tranh luận với ông, cười mỉa mai mấy tiếng và nói: "Lâm Thiên thất bại ra sao, chỉ sợ trong lòng ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho dù lão bị ngươi đánh bại nhưng chúng ta có tới hai Cao Linh Giả cao cấp, chỉ dựa vào một kẻ như ngươi thì lấy gì để ngăn chúng ta?"
Thái giám giả dùng ánh mắt châm biếm nhìn Vân Lạc, vẻ mặt kia giống hệt như kiểu không để lão gia hỏa này vào trong mắt.
Thế nhưng, khi hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có một giọng nói truyền từ hậu viện Vân gia tới.
Giọng nói ấy vô cùng ưu nhã động lòng người, khiến thân mình Vân Lạc bỗng chốc cứng đờ.
“Xin lỗi nhé, Vân gia ta cũng không phải chỉ có một mình lão già ở cảnh giới Cao Linh Giả ấy."
Bên trong viện, một bóng dáng nam nhân với trường bào màu xanh xuất hiện trước ánh mắt mọi người. .
Bước chân nam nhân giống như giẫm lên mây mù bước tới, trong khi y đi lại, dường như có rất nhiều đóa sen trắng bay lên ở xung quanh, ngay cả đường đi của y cũng 'cảnh đẹp ý vui'.