Vân Lạc ngây ngẩn cả người, không dám tin mà trợn to mắt, nhìn nam nhân tuấn mỹ giẫm lên sen bước tới, tầm mắt ông không thể nào rời khỏi người y.
Dường như nam nhân không chú ý tới ánh mắt lão nhân, đi thẳng tới trước mặt mọi người, dung mạo anh tuấn nở nụ cười, trong ánh mắt đã không còn nét suy sụp và ưu thương ngày trước, thay vào đó là sự tự tin làm người ta chẳng thể nào khinh thường.
Không sai, chính là tự tin!
Những năm gần đây, lão gia tử chưa từng thấy vẻ mặt này của Vân Thanh Nhã! Từ khi hai chân y bị tàn tật, từ lúc bắt đầu ngồi lên xe lăn, y đã không còn hứng thú với cuộc sống này, càng ngày càng sâu sắc, đôi khi còn làm ra những hành động tự hại bản thân mình.
“Nhị thúc, người đã đến rồi ạ?” Vân Lạc Phong quay đầu nhìn nam tử đang bước tới, cười nhẹ và hỏi.
Vân Thanh Nhã khẽ cong môi: "Tốt xấu gì ta cũng là trưởng đoàn của đoàn quân Cương Thiết, lần trước ta không tài nào tham dự vào chuyện của các ngươi được, lúc này đây, ta muốn sát cánh chiến đấu với các thành viên thuộc đoàn quân của mình."
“Người đã cân nhắc kỹ chưa?"
Vân Lạc Phong nghiêm túc nhìn sang Vân Thanh Nhã: “Bây giờ người... thật sự muốn xuất hiện trước mặt người khác chứ?"
“Không sai.” Vân Thanh Nhã khẽ gật đầu, nét cười bên môi càng khiến người ta xúc động: "Mười mấy năm, mười mấy năm qua, ta đã phải sống một cuộc đời trong chốn tăm tối không biết đêm ngày! Chẳng những không thể báo đại thù mà còn không bảo vệ được người thân nhất! Vì thế, bây giờ ta mới muốn đứng ra, buộc những kẻ đó hiểu rõ rằng Vân Thanh Nhã ta vẫn còn sống! Ta còn sống thì sẽ còn tìm bọn chúng báo thù!"
Nhìn nam nhân với ánh mắt tràn đầy sự tự tin vào lúc này đây, Vân Lạc Phong chợt nhớ tới lần đầu gặp y.
Ngày ấy, nam nhân này suy sụp ngồi trên xe lăn, cả người đều có vẻ rất hậm hực, mặt mày cũng mất hẳn ánh sáng. (mặt mày không sáng sủa)
“Nhị thúc." Vân Lạc Phong nắm chặt nắm tay: "Cho dù người làm gì, con cũng ủng hộ người, thù của người, con sẽ giúp người báo!"
Cho dù Vân gia sắp phải đối mặt với loại cường địch nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng có chỗ nào sợ hãi!
“Vân Thanh Nhã?” Thái giám giả nghe mấy người nọ gọi nam nhân kia như thế, trước tiên hắn hơi sủng sốt, ngay sau đó, trên mặt hiện lên nét cười lạnh âm u: "Năm đó, đệ nhất thiên tài Vân Gia - Vân Thanh Nhã và Thiếu Thành chủ Y thành tranh cãi, kết quả lại bị người của Y thành đuổi giết nên phải bỏ mạng, nhưng thế nhân lại không ngờ được, hóa ra Vân Thanh Nhã vẫn còn sống!"
Vân Thanh Nhã là đệ nhất thiên tài của Long Nguyên quốc, nhưng những thế lực siêu thoát thế tục kia lại không biết sự tồn tại của y.
Mà sở dĩ y nổi tiếng khắp đại lục là vì năm đó y tranh cãi với tên Thiếu Thành chủ ăn chơi trác táng của Y thành kia! Nhờ vào màn tranh cãi ấy, tài trí của y danh chấn thiên hạ!
Ánh mắt nam nhân lạnh lùng bình thản, không hề có bất kỳ sự kích động nào trước lời nói của đối phương, dung mạo tuấn mỹ vẫn luôn giữ vẻ ưu nhã, mặt mày thanh tú hơi nhướng lên, tràn đầy sự kiêu ngạo.
“Đương nhiên ta sẽ trả thù chuyện đó!"
Mười năm rồi!
Những người đó vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được mười năm qua y đã sống một cuộc đời như thế nào! Vì thế, y tuyệt đối không buông tha cho những kẻ đã hại mình tới nông nỗi này!
“Ha ha.” Thái giám giả cười lạnh một tiếng: “Thế lực Y thành ngập trời, nếu để người ở đó biết ngươi còn sống thì Vân gia các ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đâu! Lấy gì mà nói trả thù sao?"
Đặc biệt là Thiếu Thành chủ Y thành hận Vân Thanh Nhã thấu xương, nếu không nhờ năm đó có người đứng ra ngăn lại việc ấy, chỉ sợ toàn bộ Vân gia đều bị hắn ta lật đổ.
“Huống hồ..." Thái giám giả ngừng lại một chút, nói lời khinh miệt: "Ta nhớ rõ năm đó thực lực ngươi bị phế, bây giờ cho dù ngươi còn sống cũng chỉ là phế vật mà thôi, dựa vào phế vật như ngươi có thể tạo ra sóng gió gì chứ?"