"Cha, hổ dữ còn không ăn thịt con, người ngoan tâm tàn nhẫn như thế rồi sẽ gặp báo ứng!"
Tư Huyên thê lương hô to một tiếng, một đầu tóc rối xốc xếch ở phía sau, giống như kẻ điên gắt gao nhìn chằm chằm Tư Quỳnh.
"Ngươi nghịch nữ này, đắc tội Quỷ Đế mà còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế!"
Một cái tát của Tư Quỳnh làm thân thể Tư Huyên bay thẳng ra ngoài, lại một cước đá vào hông của nàng.
"Ai cho ngươi đắc tội với Quỷ Đế? Nếu không phải do ngươi đắc tội Quỷ Đế, lão tử cũng không bị bắt buộc uống thuốc độc, ngươi đã hại lão tử còn dám giáo huấn lão tử hả? Phải báo ứng cũng là báo ứng tới trước với loại nữ nhi đại nghịch bất đạo như ngươi!"
Chân của hắn, từng cái một hạ xuống người Tư Huyên.
Tư Huyên bị hắn đạp đến phun máu tươi, sắc mặt trắng ngắt, tất cả xương sườn trước ngực nàng đều bị gãy, đau đến không thể nói ra một câu.
Tay Tần Nguyên ôm ngực, nhìn trò hay xảy ra trước mắt, tựa như hắn xem đến mệt mỏi, còn mang ra một cái ghế rồi ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hăng hái bừng bừng.
"Tần Nguyên cồn tử, cái nghịch nữ này quá đại nghịch bất đạo, nên không phiền đến Tần Nguyên công tử động thủ, ta tự mình giải quyết nàng!"
Ngay lập tức Tư Quỳnh rút trường kiếm ra, trong ánh mắt thương tâm của Tư Huyên chợt đâm mạnh xuống.
máu tươi từ lồng ngực bắn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt hắn, sắc mặt của hắn một màu lạnh lẽo, mặt không chút biểu cảm.
Dường như người mà hắn giết chết không phải là nữ nhi của hắn, mà chỉ là một người xa lạ...
"Tư Quỳnh," Tần Nguyên chậm rãi từ băng ghế đứng dậy, "Ngươi đúng là mất hết tính người, là một người tư lợi, cũng khó trách chủ nhân nhà ta vẫn không thu Linh môn các ngươi, thật may là ta đã đề phòng từ sớm cho ngươi dùng thuốc độc, nếu không, với tính cách này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm, à, đúng rồi, chủ nhân nhà ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi đến cả là một con chó cạnh người cũng không được tính..."
Đối mặt chê cười của Tần Nguyên, Tư Quỳnh cũng không tức giận, trên khuôn mặt nở nụ cười nịnh hót: "Tần Nguyên công tử, ngươi nói đúng, ta ngay cả một con chó cũng không phải, chỉ là không biết hiện tại Quỷ Đế đại nhân muốn ta đến đâu vậy?"Tần Nguyên cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là đến Vân gia! Nữ nhi của ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, ngươi là người làm cha phải nhận lỗi với chủ mẫu nhà ta, nếu như chủ mẫu nhà ta không tha thứ cho ngươi, ngươi cũng xuống đó làm bạn với nữ nhi của ngươi đi. "
Tư Quỳnh không tự chủ được rùng mình một cái, trong lòng mắng Tư Huyên đến cả trăm ngàn.
Nếu không phải do nàng, mình cũng không bị trừng phạt đến như vậy!
"Tần Nguyên công tử, vậy xin người dẫn đường luôn bây giờ, ta sẽ nhận lỗi với nàng, chỉ cần nàng có thể nguôi giận, ta có thể mặc cho nàng đánh mắng."
Nhìn Tư Quỳnh trước mặt giống như chân chó, nụ cười của Tần Nguyên mang theo một tia châm chọc, xoay người đi về phía thư phòng.
"Đuổi sát theo, nếu là đến trễ, không chờ được chủ mẫu tha thứ, chủ nhân cũng sẽ giết ngươi."
Vừa nghe lời này, Tư Quỳnh vội vàng đi theo, sải bước đuổi theo sau lưng Tần Nguyên...
...
Phủ Vân Tướng quân.
Trong hậu viện nơi dòng suối trong vắt đang nhẹ nhàng chảy, thiếu nữ ngồi bên cây đại thụ đánh cờ một mình, hồi lâu, nàng khẽ thở dài, trong con ngươi đen nhánh toát ra cảm xúc nhàn nhạt.
"Tiểu thư, người còn đang nghĩ về Vân Tiêu sao?" Khinh Yên che miệng cười khẽ, một đôi mắt to sàng ngời không hề chớp mắt nhìn Vân Lạc Phong, hỏi.
Tay Vân Lạc Phong đang cầm chặt con cờ hơi run lên, nhàn nhạt cười nói: "Ta đang lo lắng có phải Vân Tiêu đang gặp phải vấn đề gì hay không, hắn nói chỉ rời đi có một ngày, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa trở về, ta không thể không lo lắng cho hắn."
Dù sao, công pháp mà Vân Tiêu tu luyện khá đặc thù, vạn nhất đúng thời điểm hắn đang chiến đấu thì Thiên Linh công quyết đột phá, hắn sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, đối với hắn cực kỳ bất lợi.