Vân Lạc Phong ngẩn người, thật ra nàng không đoán được Vân Tiêu sở dĩ về muộn như thế là vì chuyện của nàng nên đến Linh Môn trước.
Người nam nhân này, luôn trong lúc vô tình đã vì nàng làm tốt tất cả mọi chuyện!
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lạc Phong xuất hiện một dòng nước ấm, ánh mắt của nàng chậm rãi rời khỏi Vân Tiêu, dừng ở trên người nam tử trung niên đang theo sát phía sau Tần Nguyên.
Nam tử trung niên này liếc mắt một cái đã thấy được thiếu nữ tuyệt mỹ đứng trước mặt Vân Tiêu, sâu trong ánh mắt vô cùng kinh diễm, khó trách được Quỷ Đế sẽ vì nữ nhân này mà tức giận, thiếu nữ tuyệt sắc như thế, sợ là không có nam nhân không động tâm.
“Quỷ Đế đại nhân.” Tư Quỳnh bước nhanh đến, cúi mình thật sâu vái chào với Vân Tiêu rồi nhìn sang Vân Lạc Phong: “Vân cô nương, những chuyện trước kia là do nữ nhi của ta làm sai, hiện giờ ta đã trừng phạt nàng, mong Vân cô nương tha thứ cho Linh Môn chúng ta!”
Trên mặt hắn là nụ cười nịnh nọt, đã không còn đường chủ Linh Môn uy phong lẫm liệt nữa.
Vân Lạc Phong nhẹ nhướng mày: “Ở bên trong Linh Môn, địa vị Linh Môn thật sự rất cao, nếu không cũng không có cách nào điều động nhiều Cao Linh Giả như vậy.”
Sắc mặt Tư Quỳnh có chút xấu hổ, giọng nói nôn nóng, sợ Vân Lạc Phong sẽ hiểu lầm hắn.
“Vân cô nương, ở Linh Môn Tư Huyện luôn khiến những vị trưởng lão đó vui vẻ, cho nên, bọn họ mới có thể nghe theo lời nàng sai khiến, ta có thể thề, ta không hề có quan hệ gì đến những việc này.”
“Phải không?”
Trong mắt thiếu nữ hàm chứa ý cười, đôi mắt màu đen dường như có thể thấy rõ mọi chuyện, nhìn thẳng vào Tư Quỳnh.
Trong lòng Tư Quỳnh có chút chột dạ, hắn biết rõ chuyện nữ nhi nhà mình điều động thế lực Linh Môn, nhưng mà hắn cũng không biết chuyện này sẽ có quan hệ với Quỷ Đế.
Xuất phát từ lòng tin với nữ nhi, hắn giao cho nàng thực quyền to lớn, bằng không, với thực lực của Tư Huyên sẽ không có tư cách điều động cường giả Linh Môn.
Đương nhiên, những việc này, hắn không có khả năng nói cho Vân Lạc Phong biết.
“Vân cô nương, ta thề với trời, chuyện này ta tuyệt đối không biết! Cầu xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hơn nữa về sau Tư Quỳnh ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Vân cô nương, nguyện trung thành cả đời!”
Sắc mắt Tư quỳnh đã không còn sự nịnh nọt như lúc trước, trở nên vô cùng nghiêm túc làm người ta không tự chủ được tin tưởng lời hắn nói.
Nhưng mà…
Vân Lạc Phong tuyệt đối không tin đối với chuyện của Tư Huyên, Tư Quỳnh không biết một chút nào, nếu như thật sự hắn cái gì cũng không biết, đường chủ Linh Môn như hắn cũng quá vô dụng!
“Hắn có thể dùng.” Vân Tiêu nhìn Tư Quỳnh, đôi mắt đen nhìn Vân Lạc Phong, nghiêm túc nói:“Ta để Tần Nguyên cho hắn ăn độc dược, có độc dược này khống chế, hắn không có cách nào phản bội nàng.”
Vân Lạc Phong gật đầu: “Vân gia đang thiếu một người chạy vặt, nếu hắn nguyện ý làm trâu làm ngựa, vậy ở lại Vân gia làm việc vặt đi.”
“Tạ Vân cô nương khai ân.”
Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng sống ỷ lại.
Chỉ cần có thể sống sót, đừng nói là để hắn làm việc vặt, cho dù thật sự để hắn làm trâu làm ngựa, hắn cũng nguyện ý!
“Linh Môn các ngươi là hậu trường của Long Nguyên Quốc, không biết chuyện hoàng tộc lần này các ngươi muốn xử lý như thế nào?” Vân Lạc Phong lười biếng dựa người lên trên cây, cười như không cười hỏi.
Tư Quỳnh cung kính nói: “Không bằng để Vân cô nương quyết định.”
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm: “Thất hoàng tử Long Nguyên Quốc không tồi, dù cho tuổi còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ đã đủ thành thục, hắn là người suy nhất trong đoạn thời gian hỗn loạn này lựa chọn bo bo giữ mình.”
Thất hoàng tử Long Nguyên Quốc, mẫu thân chết sớm, tình cảm với Cao Đồ cũng không sâu nặng, là người có cũng được mà không có cũng được!