Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Vân Lạc Phong liếc nhìn Lâm Duyệt: “Không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin đến vậy, lại cho rằng ta coi trọng Tiêu Ngọc Thanh."
“Ha ha!” Lâm Duyệt kìm nén lửa giận trong lòng, khuôn mặt tuyệt đẹp nở nụ cười châm chọc: "Tiểu cô nương như ngươi ta đã gặp nhiều, ta cũng không tin ngươi lại coi trọng một tên phế vật, cho nên, mục đích ngươi tới Tiêu gia lập tức trở nên rõ ràng! Ta cho ngươi thêm một cơ hội, cầm một trăm vạn lượng rồi cút, nếu không, đừng trách ta không khách khí!”
Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt tà khí tràn đầy ánh nhìn nguy hiểm: "Một trăm vạn lượng, ngươi không cảm thấy quá ít à? Ta đòi một ngàn vạn lượng, mua mạng của ngươi luôn thì sao nhỉ?"
Ta đòi một ngàn vạn lượng, mua mạng của ngươi luôn thì sao nhỉ?
Giọng nói của thiếu nữ ngông cuồng mà đầy khí phách, để lộ việc không đặt người khác vào ánh mắt ngạo nghễ của mình.
Lúc ấy, sắc mặt Lâm Duyệt đã nảy sinh biến hóa cực kỳ lớn, trong ánh mắt âm trầm lộ ra cái nhìn phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng: “Ta đã thấy rất nhiều tiểu cô nương muốn bò giường con ta, nhưng kẻ không biết xấu hổ nhất chính là ngươi, ta khuyên ngươi đừng có mà mộng tưởng hão huyền! Con ta tuyệt đối không có khả năng coi trọng loại nữ nhân cuồng vọng kiêu ngạo như ngươi!"
Ầm!
Bà ta vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cường đại bỗng từ đâu lao tới, hung hăng đập mạnh vào ngực bà ta, khiến thân hình bà ta bay thẳng ra bên ngoài.
Rầm!
Bà ta té mạnh xuống một góc, nheo mắt lại, để lộ cái nhìn ác độc: "Vừa rồi là ai làm ta bị thương?"
Vân Tiêu? Hay tiểu cô nương kia?
Không!
Không có khả năng! Vân Tiêu chỉ là một phế vật mà thôi, tiểu cô nương này còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn thực lực không thể quá cường đại!
Điều mà Lâm Duyệt không chú ý tới chính là khoảnh khắc khi thân thể bà ta bay ra ngoài, nam nhân lãnh khốc vốn im lặng không nói lại thu hồi bàn tay, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Ầm!
Ầm ầm ầm!
Lâm Duyệt còn chưa thở lại được bình thường, trong cơ thể bà bỗng có một luồng khí đấu đá lung tung, giống như muốn phá nát thân thể bà ta để lao ra ngoài, bà ta đau tới mức kêu lên một tiếng thảm thiết.
Nhìn dáng vẻ thê thảm đó của Lâm Duyệt, Vân Lạc Phong nhìn lướt qua nam nhân đứng bên cạnh mình.
Rốt cuộc hắn vẫn nhịn không được mà xuống tay!
Chẳng qua, nàng có thể lý giải cảm xúc trong lòng hắn.
Cho dù người khác sỉ nhục hắn như thế nào, hắn đều có thể làm lơ, nhưng lại không có cách nào bỏ qua cho những kẻ dám sỉ nhục nàng!
Nếu không phải Lâm Duyệt nhục mạ nàng, có lẽ Vân Tiêu sẽ không ra tay vào lúc này...
“Vừa rồi là ta ra tay." Vân Lạc Phong giữ chặt tay Vân Tiêu, ánh mắt cuồng ngạo liếc nhìn Lâm Duyệt: "Ngươi tưởng có thể làm khó dễ được ta sao?"
Nàng không thể để người khác biết thực lực của Vân Tiêu, bằng không chắc chắc sẽ mang đến phiền toái cho hắn.
Bởi vậy, nàng mới ôm hết mọi chuyện vào mình.
Huống hồ, cho dù ban nãy Vân Tiêu không xuống tay, nàng cũng sẽ ra tay làm bà ta bị thương!
“Người đâu!”
Sắc mặt Lâm Duyệt trở nên tái nhợt, mặt mày âm trầm.
Ào ào xôn xao!
Vô số hộ vệ vọt từ ngoài cửa vào, trong nháy mắt đã bao vây quanh sân, vũ khí trong tay họ chĩa về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, vây quanh hai người ở chính giữa.
Ánh mắt Lâm Duyệt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Bắt nữ nhân này lại cho ta!"
Vân Tiêu nhíu chặt mày, kéo Vân Lạc Phong ra sau lưng mình, đôi mắt lãnh khốc của hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của Lâm Duyệt, trường bào màu đen phất phơ trong gió nhẹ, loáng thoáng để lộ một chút sát khí.
“Ái dà." Trông thấy Vân Tiêu bảo vệ Vân Lạc Phong, Lâm Duyệt âm dương quái khí nói: "Không ngờ phế vật như ngươi mà cũng biết bảo vệ nữ nhân! Chậc chậc, đúng là phải rửa mắt mà nhìn, đáng tiếc, chỉ dựa vào ngươi mà có thể bảo vệ nàng ta à?"