Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Trên mặt bà ta lộ rõ vẻ khinh thường, nghiễm nhiên không hề để việc Vân Tiêu che chắn trước mặt Vân Lạc Phong vào lòng.
Ánh mắt Vân Tiêu càng thêm lãnh khốc, hơi thở trên người hắn giống như nước sông chảy mãnh liệt, nguy hiểm mà nóng nảy điên cuồng.
“Vân Tiêu, quên những lời mà ta với ngươi vừa nói sao?" Vân Lạc Phong khẽ vỗ vai Vân Tiêu: "Ta nói rồi, những việc này cứ giao cho ta xử lý."
Thân mình Vân Tiêu hơi cứng đờ, hơi thở trên người hắn dần được thu lại, hắn xoay người nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang được mình che chắn ở đằng sau, trầm ngâm một hồi mới nói: "Cứ đánh tùy ý."
Mọi việc đã có hắn chống lưng ở phía sau hộ nàng.
“Vân Lạc Phong ta có bao giờ nương tay?" Nàng hơi nheo mắt, cười tà mị và bước về phía Lâm Duyệt.
Sắc mặt Lâm Duyệt biến đổi, bà ta quát lớn: "Lên cho ta!"
“Dạ! Phu nhân!”
Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Duyệt, bọn thị vệ lập tức tiến lên, vọt tới chỗ Vân Lạc Phong.
Tà váy màu trắng tung bay trong gió nhẹ, khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh không hề dao động, nhìn chăm chú vào nhóm thị vệ đang vọt tới chỗ mình, khí thế quanh thân khuếch tán trong gió, tản ra càng lúc càng lớn.
Ầm!
Khí thế quanh thân thiếu nữ hệt như một quả bom nổ mạnh, hung hăng đập vào người mấy tên thị vệ, bọn chúng chưa kịp tới trước mặt nàng đã bị sức mạnh bùng nổ này vọt đến khiến thân thể bay ra ngoài, vũ khí trong tay cũng bị rơi xuống đất.
Ánh mắt Vân Lạc Phong hơi chuyển sang Lâm Duyệt, trong nét cười tà ác của nàng lộ ra sát khí lẫm liệt, khiến người ta không kìm được mà run.
“Bây giờ... sẽ tới lượt ngươi."
“Địa Linh Giả?” Sắc mặt Lâm Duyệt thay đổi: "Lại còn là Địa Linh Giả trung cấp?"
Lúc này đây, rõ ràng bà ta đã cảm nhận được khí thế không hề bị che giấu của Vân Lạc Phong, khuôn mặt yêu diễm (xinh đẹp như yêu quái mê hoặc lòng người) bỗng trầm xuống.
Tuy thiên phú của mình không kém nhưng cũng chỉ là Địa Linh Giả cấp thấp mà thôi, rõ ràng khí thế của thiếu nữ cao hơn mình, cho nên chắc chắn nàng là Địa Linh Giả trung cấp!
Kém hơn một bậc, đó là thiên nang chi biệt*!
*Đồng nghĩa với một trời một vực
Lâm Duyệt cắn chặt răng: “Lá gan của ngươi đúng là lớn, dám tới Tiêu gia ta quấy rối! Ngươi cho rằng ngươi là Địa Linh Giả trung cấp, muốn làm gì thì làm à? Phụ thân ta là cường giả Thiên Linh Giả, ngươi không qua nổi một chiêu từ tay ông ấy đâu!"
“Tiêu gia gia chủ thực lực lại cường, hiện giờ lại còn không có chạy tới nơi này, mà ta hoàn toàn có thể ở hắn tới phía trước giết chết ngươi!”
Tiêu gia có rất nhiều viện, chia làm bốn phương lớn Đông Tây Nam Bắc! Do đó, dù Tiêu Lâm nghe thấy tiếng gió, muốn tới cũng phải mất một khoảng thời gian!
Nhìn nét cười âm hiểm trên mặt thiếu nữ, Lâm Duyệt sợ hãi lui về phía sau vài bước, lưng bà ta dựa sát vách tường, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Trong lúc bà ta đang tự hỏi nên chạy trốn bằng cách nào, một giọng nói yêu kiều chợt truyền từ ngoài cửa vào khiến ánh mắt Vân Lạc Phong khẽ nheo lại.
“Ngọc Thanh ca ca, muội sớm đã nói nữ nhân này ức hiếp bá mẫu, huynh lại cố tình không nghe, nếu chúng ta tới trễ một chút, chắc chắn bá mẫu đã chết trong tay nàng ta rồi."
Giọng nói quen thuộc khiến Vân Lạc Phong nhếch môi tạo thành nét cong.
Lăng Dao… Đúng là không sợ chết nhỉ?
Biết rõ tư vị của Phấn Thân Toái Cốt Hoàn mà vẫn tìm tới cửa một lần nữa? Xem ra Tiêu Ngọc Thanh này có địa vị rất lớn trong lòng nàng ta.
Từ ngoài sân, một người mặc y phục màu xanh bước vào, vọt tới trước mặt Lâm Duyệt, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của bà ta.