Nghe nói, Quỷ Đế này rất là thần bí, không có người nào từng nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không có người nào biết hắn bao nhiêu tuổi, bọn họ chỉ biết thủ đoạn hành sự của Quỷ Đế, ngoan tuyệt vô tình!
Rất nhiều người đều đoán rằng, diện mạo của Quỷ Đế xấu xí vô cùng, bằng không sẽ không đeo mặt nạ, nhưng chuyện tất cả mọi người chưa từng dự đoán được chính là Quỷ Đế tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục này lại là phế vật của Tiêu gia?
Sắc mặt của Tiêu Lâm từ xanh thành trắng, lại từ trắng thành xanh, thân mình già nua ở trong gió run lên bần bật.
Hắn theo bản năng ép buộc chính mình phủ quyết lời Lâm Quỳnh nói.
Một tên phế vật, làm sao có khả năng có bất luận liên hệ gì với Quỷ Đế?
Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!
Không đợi Tiêu Lâm nói lời phủ quyết, ở bên cạnh Lâm Duyệt đã nhịn không được bật cười ra tiếng: “Phụ thân, người thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ mà những người này nói sao? Tên phế vật này sao có thể là Quỷ Đế được? Hắn một chút thực lực cũng không có, càng không thể hàng phục một tên Thiên Linh Giả làm thuộc hạ, con thấy giữa bọn họ khẳng định có giao dịch không chính đáng, dù sao con cũng nghe nói trên đời rất nhiều nam nhân đều thích nam sắc, diện mạo của phế vật này không tồi, nhất định là dùng **** để tên Thiên Linh Giả này tới nói dối giúp hắn, để cho mọi người vì thế mà hối hận.”
Ả khinh miệt liếc qua Vân Tiêu, ánh mắt kia giống như nói cho Vân Tiêu biết ả đã sớm xem thấu tất cả mọi chuyện.
Lâm Quỳnh bị dọa đến choáng váng, đôi mắt trừng lớn, giật mình nhìn về phía Lâm Duyệt đang tự cho là đúng.
Hắn thật không hiểu nữ nhân này lấy đâu ra dũng khí, dám dùng loại chuyện này bôi nhọ chủ tử nhà hắn?
Đầu của ả bị cánh cửa kẹp hay sao?
Tiêu Ngọc Thanh còn không kịp thoát ra từ trong khiếp sợ đã nghe được những lời mẫu thân nhà mình nói, hắn kinh ngạc quay đầu, trong ánh mắt thanh lãnh rõ ràng hàm chứa sự nghi ngờ.
Mẫu thân không thích Vân Tiêu, hắn biết, đừng nói mẫu thân, ngay cả hắn cũng không thích người nam nhân này.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới mẫu thân nhà mình sẽ ở trước mặt mọi người nói ra những lời nói này, chuyện này thật không tương xứng với tính cách mà bà thể hiện từ xưa đến giờ, không thể không làm hắn sinh ra nghi ngờ.
Lâm Duyệt rõ ràng bị tức giận đến điên rồi, ả quyết tâm không thể để cho người Tiêu gia tin tưởng chuyện ma quỷ của người nam nhân này, bằng không sau này Tiêu gia sẽ không có địa vị của ả nữa.
Nguyên nhân chính là vì loại suy nghĩ này nên lúc nãy ả mới đứng dậy, nói ra những lời tự cho là đúng.
“Lâm Quỳnh.”
Lâm Quỳnh đang ở suy nên tra tấn nữ nhân này xét như thế nào, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lãnh khốc như đao.
Giọn nói này làm cả người hắn run rẩy, run run rẩy rẩy lên tiếng: “Chủ tử…”
“Ngươi quá dài dòng.”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân lộ ra sự bất mãn, làm trên lưng Lâm Quỳnh toát ra một trận mồ hôi lạnh, cả người đều run run.
“Chủ tử, cho ta một lần cơ hội, ta sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Lâm Quỳnh cắn cắn môi, nói.
“Tránh ra.”
Giọng nói của nam nhân không cho phép nghi ngờ, Lâm Quỳnh sợ tới mức vội vàng tránh ra.
“Mười năm trước…” Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu dừng ở trên người Lâm Duyệt, mặt không biểu tình nói, “Ngươi ném ta vào Vô Hồi chi sâm…”
Lâm Duyệt cả người chấn động: “Ngươi nói bậy!”
Chuyện này, ả tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào biết!
Vân Tiêu lại giống như không nghe thấy lời ả nói, tiếp tục nói: “Mười năm sau, ngươi nhục nhã nữ nhân của ta.”
Tuy nói Lâm Duyệt không nhảy ra vũ nhục Vân Lạc Phong, nhưng mà ả lại mượn miệng Lăng Dao nói ra tất cả những gì ả muốn nói.
Chỉ bằng điểm này, Vân Tiêu sẽ không tha thứ ả!
“Bất luận ngươi vũ nhục ta như thế nào, ta đều có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng ta không cho phép, bất cứ kẻ nào khi dễ nàng.”