Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=
Vân Tiêu chậm rãi đi đến chỗ Lâm Duyệt, trong ánh mắt lãnh khốc lộ ra một tia ánh sáng bén nhọn.
"Dừng tay!"
Trong lòng Tiêu Ngọc Thanh quýnh lên, vội vàng ngăn lại trước mặt Lâm Duyệt, mặt mày lạnh nhạt lạnh lùng nhìn Vân Tiêu đang đi về phía bọn họ: "Theo lý thuyết, ta phải gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, nhưng mà ta biết, ngươi cũng không muốn ta gọi ngươi như thế, nên ta cũng không làm chuyện quá phận này, chỉ là, người mới vũ nhục nàng là Lăng Dao, cũng không phải là mẫu thân của ta, ngươi có muốn đối phó cũng nên là nàng ta."
Bất kể trong lòng hắn có bao nhiêu chất vấn với Lâm Duyệt thì Lâm Duyệt cũng là mẫu thân của hắn, cho dù như thế nào hắn cũng không cho phép có người tổn thương mẫu thân của hắn.
Huống chi, người vừa sỉ nhục Vân Lạc Phong đúng là Lăng Dao.
Mẫu thân là vô tội!
"Cút ngay!" Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, mặt mũi lãnh khốc nói.
Ánh mắt Tiêu Ngọc Thanh vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một: "Ta không cho phép ngươi làm mẫu thân ta bị thương."
Thấy thân hình ngăn cản trước mặt mình, đáy mắt Lâm Duyệt thoáng qua một tia vui sướng: "Ngọc Thanh, phế vật này muốn đả thương ta, bây giờ con hãy đánh hắn chết đi, cũng để cho hắn nhìn một chút thiên tài Tiêu gia chúng ta và phế vật hắn là khác nhau."
Một phế vật mà thôi.
Một cái tát của nhi tử mình có thể đập chết hắn.
Không biết hắn có thực gì mà lại ở chỗ này liều lĩnh!
"Cút!"
Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp, đồng thời khi vừa nói ra từ này, hắn cũng đánh ra một chưởng.
Ầm!
Một chưởng này đánh trúng lồng ngực của Tiêu Ngọc Thanh, trong nháy mắt, con ngươi Tiêu Ngọc Thanh co rút lại, cả ngươi giống như hỏa tiễn bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng đụng vào trên thân cây cổ thụ, rồi sau đó, cây cổ thụ ầm ầm đổ xuống, đè bẹp người hắn.
Tiêu Ngọc Thanh nôn ra một ngụm máu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, hắn muốn đẩy ra cây cổ thụ đè trên người mình, nhưng cây cổ thụ này giống như một ngọn núi lớn làm cho hắn không cách nào nhục nhích.
Sắc mặt mọi người cũng cứng lại, trong đó rõ rệt nhất là đám người Tiêu gia, một kiểu vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên còn không hiểu chuyện gì xảy ra...
"Ha ha ha!"
Trước hết, là Ngụy Liên Thành phản ứng kịp, hắn cười ha ha hai tiếng, nụ cười kia mang theo thống khoái: "Hay cho một phế vật Tiêu gia! Thật không biết đám người các ngươi lấy đâu ra tự tin, lại cho là Tiêu Ngọc Thanh còn ưu tú hơn so với hắn? Kết quả, ngay cả một chưởng của hắn Tiêu Ngọc Thanh cũng không chống đỡ được! Ha ha ha, thật là buồn cười chết ta!"
Vẻ mặt của hắn tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, đoán chừng là vẫn còn thấy may mắn hôm nay mình đi đến Tiêu gia, nếu không đã không thể thấy được trò hay như vậy.
Sắc mặt hai phụ tử Tiêu Lâm và Tiêu Thần tràn đầy kinh ngạc, thế nào bọn họ cũng không ngờ đến, người này đã không còn là phế vật nữa? Hơn nữa,thực lực còn cường đại hơn Tiêu Ngọc Thanh?
Hắn thật sự là Quỷ Đế danh tiếng lừng lẫy?
Hiểu biết về Quỷ Đế, bọn họ thân là tam đại gia tộc, khẳng định so với Cao Lăng trước đây bọn họ càng hiểu biết sâu sắc hơn.
Dù sao, sau khi Quỷ Đế nổi danh, bọn họ cũng đã phái cao thủ trong gia tộc đến để điều tra tình hình, nhưng lại một đi không trở về! Như vậy có thể thấy được, thực lực Quỷ Đế này cường hãn đến trình độ nào rồi!
Mà ngay cả thuộc hạ của hắn cũng có không ít Thiên Ling Giả trung cấp...
Phải biết rằng, gia chủ hai nhà Tiêu Lăng, cũng chỉ là Thiên Linh Giả trung cấp mà thôi!
Đối với phụ tử Tiêu gia khiếp sợ, thần sắc Lâm Duyệt vặn vẹo đứng lên, ánh mắt tràn đầy hung ác.
Ngọc Thanh mới là người ưu tú nhất, phế vật này thì coi là cái thứ gì chứ? Nàng tuyệt đối không cho phép trong Linh Vực có người vượt qua cả Ngọc Thanh, nhất là phế vật này!
"Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là Quỷ Đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao, đừng quên, ngươi cũng là người Tiêu gia! Linh hồn ngọc bài của ngươi bị nắm giữ trong tay Tiêu gia, Tiêu gia muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết!"