Editor: Kim Phượng
Sắc mặt Tiêu Lâm cứng lại, hắn không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu: “Tiêu nhi, có phải con bị nữ nhân này mê hoặc hay không? Nên bây giờ mới dám nói lời như vậy? Chẳng lẽ con quên mất, ngọc bài linh hồn của con còn ở trong tay Tiêu gia chúng ta?”
Sau khi nói xong lời này, giọng điệu của hắn lại ôn nhu: “Hơn nữa, ta cũng không muốn chia rẽ các con, không phải ta đã đáp ứng để nàng làm thiếp cho con rồi sao? Như thế chẳng phải là đẹp cả đôi đường?”
“Tiêu nhi." Lăng Phong cũng phụ họa theo nói, “Dao Nhi nhà ta tâm địa thiện lương, sẽ không làm chuyện tranh giành tình cảm này, cho nên tiểu tử con rất có phúc phần, cưới được một nữ nhân không đố kỵ giống Dao Nhi nhà ta, kiều thê mỹ thiếp ở bên, chẳng phải may mắn thay?”
Ánh mắt Vân Tiêu dần dần nhìn về phía Lăng Dao trên mặt đất.
Giờ phút này linh lực trong cơ thể Lăng Dao đã không còn va chạm, nhưng lòng của nàng lại còn cực kì run rẩy.
Phế vật này thế nhưng là Quỷ Đế?
Trước kia chính mình có mắt không tròng từ bỏ một người thiên tài như thế?
Bất quá còn may, Tiêu gia có được nhược điểm của hắn, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần phải nghênh thú chính mình.
Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ của Lăng Dao đỏ lên, rồi sau đó nàng trông thấy ánh mắt của Vân Tiêu, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn: “Tiêu ca ca, trước kia ta sai khi xem chàng trở thành phế vật, sau này chúng ta chính là phu thê, hy vọng chàng đừng nhớ những lỗi lầm đó của ta.”
Vân Tiêu chậm rãi nâng tay lên……
Trông thấy hành động của hắn, lòng Lăng Dao kinh hoảng.
Chẳng lẽ hắn muốn vuốt ve mặt của mình?
Chính mình nên ngượng ngùng né tránh hay là thuận theo hắn?
Nhưng không đợi Lăng Dao nghĩ ra một cái quyết định, trong lòng bàn tay của nam nhân sinh ra một đạo linh khí sắc bén, hóa thành một lực lượng mạnh mẽ, oanh một tiếng, đánh lên ngực Lăng Dao.
“A!”
Lăng Dao thê lương hô to một tiếng, tiếng hét tê tâm liệt phế truyền khắp toàn bộ hậu sơn của Tiêu gia.
“Tiêu nhi!”
Tiêu Lâm giận tím mặt, phẫn nộ quát: “Ngươi đây là muốn làm gì?”
Khuôn mặt Vân Tiêu lãnh khốc, không chút biểu tình nói: “Nàng đã trở thành một phế vật, không xứng với ta.”
Các ngươi không phải muốn ta nghênh thú Lăng Dao sao? Ta đây khiến cho nàng trở thành một phế vật, vĩnh viễn không ngày xuất đầu lộ diện!
“Dao Nhi!”
Vừa nghe lời này, Lăng Phong bị dọa đến đại kinh thất sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Dao, sau khi điều tra đến tình huống thân thể của nàng, khóe mắt muốn nứt ra gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiêu.
“Súc sinh, ngươi dám ra tay tàn nhẫn phế đi Dao Nhi! Chuyện này, Vân gia các ngươi cần phải cho ta một công đạo!”
Hắn tức giận như thế cũng không phải đau lòng Lăng Dao, ở một thế lực như Lăng gia bọn họ không có thân tình gì đáng nói, mà chỉ có lợi dụng!
Tuy rằng tính cách của Lăng Dao điêu ngoa, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm! Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng trở thành một cái phế vật, làm sao hắn có thể không giận?
“Yên tâm, Lăng gia chủ, chuyện này ta sẽ cho ngươi công đạo." Tiêu Lâm hít sâu một hơi, móc ra một khối ngọc bài từ ống tay áo, cười lạnh nói, “Ta đã sớm biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ không an phận, cũng may ta đã chuẩn bị tốt mười phần, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có nguyện ý nghe lời ta hay không?”
Vân Tiêu lãnh khốc nói: “Cả đời này ta chỉ có một nữ nhân, nàng chính là Vân Lạc Phong!”
“Làm càn!” Sắc mặt Tiêu Lâm giận dữ, “Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là việc bình thường, nếu nữ nhân này không làm ra nhiều chuyện như vậy ở Tiêu gia, nói không chừng ta còn sẽ để ngươi cưới nàng làm vợ, đáng tiếc nàng phạm phải nhiều người tức giận, ta để ngươi nạp nàng làm thiếp đã là phá lệ khai ân! Ngươi đừng không biết tốt xấu! Dù bây giờ Lăng Dao trở thành một phế vật, ngươi cũng cần phải nghênh thú nữ tử khác của Lăng gia!”