Linh hồn ngọc bài?
Lời này của Lâm Duyệt ngược lại nhắc nhở Tiêu Lâm, ánh mắt của hắn chuyển động mấy cái, lời nói không bén nhọn như lúc đầu nữa, ngược lại ôn hòa nói: "Tiêu nhi, ban đầu Tiêu gia có chút hiểu lầm với ngươi, bây giờ ta nghĩ muốn cho ngươi tiếp tục là người Tiêu gia, ngươi có bằng lòng hay không?"
Nghe được lời vô sỉ này của Tiêu Lâm, trong miệng Ngụy Liên Thành phát ra một tiếng cười lạnh, nhưng trong lòng thì sầu lo vạn phần.
Đối với chuyện của Tiêu gia, hắn cũng biết cả.
Sau khi người Tiêu gia ra đời đều sẽ chế luyện linh hồn ngọc bài, vì để cho gia chủ Tiêu gia dễ dàng nắm trong tay cả gia tộc, nếu như ngọc bài của Vân Tiêu rơi vào trong tay Tiêu gia, chỉ sợ rằng sau này hắn chỉ có thể để cho Tiêu gia nắm mũi dẫn đi.
Đáng tiếc, một nam nhân ưu tú như vậy...
Ngụy Liên Thành lắc đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay chỉ có thể mong phụ thân tiểu tổ tông nhanh chóng đến đây, chỉ có hắn đến, mới có thể giúp được Vân Tiêu...
Đối mặt với lời của Tiêu Lâm, Vân Tiêu không dao động, dáng người thẳng tắp đứng trong gió nhẹ.
Khuôn mặt hắn trước sau vẫn lãnh khốc như một, tròng mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Tiêu nhi, chỉ cần ngươi trở về Tiêu gia, ta sẽ để ngươi thay thế vị trí của Tiêu Ngọc Thanh, để ngươi đảm nhiệm vị trí gia chủ." Nét mặt Tiêu lâm biểu lộ nụ cười hòa ái, ôn tồn nói.
Tiêu Thần ở một bên cũng vội vàng gật đầu: "Không sai, chỉ cần ngươi trở về Tiêu gia, ngươi chính là con trai duy nhất của ta! Hôn ước với Lăng gia cũng sẽ là ngươi, về phần nữ nhân bên cạnh ngươi, nếu như là bây giờ ngươi thích, ta có thể mặc kệ các khuyết điểm của nàng ta, cho phép ngươi nâng nàng làm thiếp."
Ở trong mắt Tiêu Thần, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.
Hắn nhìn ra được Vân Tiêu thích Vân Lạc Phong, nhưng đối với nam nhân mà nói, thích nữ nhân chỉ cần ở bên cạnh, là thê là thiếp thì có gì quan trọng? Dù sao thì hôn ước với Tiêu gia chỉ có thể là Lăng gia.
Không có một nam nhân nào, có thể cự tuyệt cơ hội trái ôm phải ấp được?
Gia chủ Lăng gia Lăng Phong cũng giật mình, nếu như Quỷ Đế trở thành tôn nữ tế của hắn, rõ ràng là so với Tiêu Ngọc Thanh thì tốt hơn rất nhiều! Nói ra cũng rất có mặt mũi! Huống chi, thiên phú của Quỷ Đế còn cường đại như thế.
Làm sao Tiêu Ngọc Thanh có thể so sánh được?
Nghe được lời của phụ tử Tiêu gia, tim Lâm Duyệt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nếu như linh hồn ngọc bài vẫn ở trong tay nàng, vậy thì nhất định nàng chắc chắn sẽ đối phó được với Vân Tiêu.
Đáng tiếc, ngọc bài kia đã bị tiểu súc sinh đáng chết kia trộm đi rồi!
Nhưng mà, khẳng định Vân Tiêu không biết chuyện tiểu súc sinh kia trộm lấy đi ngọc bài, nàng nói ra linh hồn ngọc bài, cũng chỉ là vì uy hiếp hắn mà thôi!
Nghĩ tới đây, tim Lâm Duyệt từ từ ổn định lại.
"Tiêu nhi."
Thấy Vân Tiêu vẫn như cũ không chút cảm xúc, Tiêu Lâm cất bước tiến lên, ánh mắt của lão ta ôn hòa.
"Những năm gần đây, khổ cho ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi trở về Tiêu gia, sau đó ta sẽ mở ra bí cảnh cho ngươi đi vào tu luyện, hơn nữa, những lời phụ thân ngươi vừa nói ta cũng có thể để cho hắn thực hiện."
Lăng Phong gật đầu đồng ý một cái: "Gia chủ Tiêu gia, đính hôn là chuyện lửa sém lông mày, liền để hôm nay định ra hôn sự cho hai người bọn họ luôn đi, không đúng, hôn sự của bọn họ đã sớm tồn tại, chỉ cần không tính đến những lời ngươi nói trước đó là được."
"Ha ha ha, vậy sau này hai nhà chúng ta thật sự là thông gia rồi."
Hai người đều cười ha ha, cũng không có mở miệng hỏi ý kiến Vân Tiêu.
Theo ý Tiêu Lâm, linh hồn ngọc bài của Vân Tiêu vẫn ở trong tay Tiêu gia, hắn dám có ý kiến gì? Còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời?
Nhưng khi hắn tính toán thương nghị đám hỏi, giọng nói trầm thấp của nam nhân lãnh khốc lại chậm rãi vang lên: "Ta nói rồi, ta đến Tiêu gia, là vì để diệt tộc."
Vị trí gia chủ Tiêu gia, hắn cũng không lạ gì!