Lúc đầu khi biết được Vân Lạc Phong có hậu thuẫn cường đại, trong lòng Thiên Kha tràn đầy sợ hãi. Nhưng giây phút trước khi sắp chết nàng lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Nàng rất rõ ràng thủ đoạn của Vân Lạc Phong, nếu như rơi vào trong tay của thiếu nữ này, tất nhiên sẽ sống không bằng chết, như thế còn không bằng tự kết thúc cũng tốt hơn phải nhận sự thống khổ đó.
“Chuyện này, Vân cô nương…”
Gia chủ Ninh gia liếc nhìn Thiên Kha đã ngã xuống đất không dậy nổi, chuyển ánh mắt về phía Vân Lạc Phong, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, muốn nói cái gì đó nhưng còn không chưa kịp nói ra đã bị một đạp từ phía sau đạp tới.
Bụp một tiếng, hắn lảo đảo, quỳ gối trước mặt Vân Lạc Phong.
Lúc này, trên mặt nam tử trung niên vô cùng khó chịu nhưng hắn không dám có bất cứ hành động gì, xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
“Nói xin lỗi.”
Ninh lão lạnh nhạt nhìn nam tử trung niên đang quỳ rạp dưới đất, lạnh lùng mở miệng nói.
“Vân cô nương, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với Vân cô nương, cầu xin Vân cô nương tha thứ.”
Vân Lạc Phong lạnh nhạt nhìn: “Nếu Tiểu Bạch không phải là đại tiểu thư của Linh Thần Sơn, Thiên Nhai cũng không có bất cứ quan hệ gì với ta, ngươi có nhận sai hay không?”
Thiếu nữ nói đến đây, sắc mặt của gia chủ Ninh gia càng thêm hổ thẹn.
Thật sự nếu không có hai tầng quan hệ này, hắn thà chết cũng không thể cúi đầu!
“Cho nên, ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngươi.”
Lời nàng nói rất tuyệt tình, không lưu một con đường sống, trên khuôn mặt khí phách tràn ngập lạnh lẽo, dáng người luôn lười biếng cũng lộ ra khí thế nghiêm nghị.
“Vân cô nương, nếu ngươi không muốn tha thứ cho những lời ta nói, ngươi có thể tùy ý đánh ta cho đến khi ngươi hết giận mới thôi nhưng mà Ninh gia vô tội, ta hy vọng ngươi đừng liên lụy đến Ninh gia.”
Hắn có thể chết nhưng mà Ninh gia không thể vong!
Chuyện này là do hắn lựa chọn!
Vân Lạc Phong lắc đầu, nam nhân này thật là một người gia chủ tốt nhưng từ trước đến giờ đều không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân.
“Đến tận bây giờ ngươi vẫn còn chưa hiểu?” Nàng nhướng mày, cúi mặt nhìn nam nhân trung niên đang quỳ trước mặt: “Ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi cũng không phải trong lòng ta tức giận, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Ninh Hân, cho tới tận bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ.”
Thân thể của gia chủ Ninh run lên, kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng không rõ lời này của Vân Lạc Phong là có ý gì.
“Những năm gần đây, ngươi để Ninh Hân bị nhiều ủy khuất như vậy, hiện tại lại vì muốn ép buộc nàng gả cho Thiên gia mà đánh nàng một bạt tai, ta thật hoài nghi nàng có phải là nữ nhi của ngươi hay không?”
Lời thiếu nữ nói giống như một cây gai nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng gia chủ Ninh gia làm tim hắn thủng nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa.
Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tú lệ đang đứng bên cạnh, giơ tay muốn vuốt ve má phải đỏ bừng của nàng nhưng lúc ngón tay của hắn sắp sửa chạm vào gương mặt của nàng, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, tránh thoát khỏi tay hắn.
Trong lòng gia chủ Ninh gia chủ lại bị đâm thêm một nhát, đau đến mức hắn phải hít một hơi thật sâu.
“Hân nhi, là phụ thân không đúng, mấy năm nay thật sự ủy khuất cho con…”
Đây là lần đầu tiên gia chủ Ninh gia cúi đầu với Ninh Hân.
Trước đây, hắn đều đi trên con đường mình đã chọn, từ trước đến giờ đều không quay đầu lại nhìn nàng một lần.
Nhưng khi nghe được phụ thân của mình nói câu này, trong lòng Ninh Hân ngoại trừ chua xót cũng không còn cảm tình nào khác.
Có lẽ những năm gần đây, nàng thật sự quá đau lòng rồi.
“Lúc này người nhận sai có ích lợi gì? Ngươi cho rằng nhận sai thì có thể đền bù lỗi lầm mấy năm nay?” Trong lòng Ninh Hân trở nên bình thản, thản nhiên cười: “Nếu mấy năm nay không phải gia gia che chở cho con, nói không chừng người đã gả con cho Ninh Viễn từ lâu.”