Gia chủ Ninh gia há miệng, vốn định biện giải cho chính mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Suy cho cùng những lời Ninh Hân nói chính là sự thật, nếu không phải lão gia tử vẫn luôn không đồng ý gả nàng đi, có lẽ hiện giờ Ninh Hân đã là thê tử của Ninh Viễn.
“Vân đại ca.” Ninh Hân không nhìn gia chủ Ninh gia thêm một cái nào nữa, quay đầu nhìn Vân Thanh Nhã, trên dung nhan tú lệ nở nụ cười còn kiều diễm hơn hoa: “Ta và huynh trở về Vân gia.”
Vân Thanh Nhã khẽ mỉm cười: “Được.”
Gia chủ Ninh gia thấy Ninh Hân đối xử lạnh nhạt với mình nhưng lại tươi cười như hoa vớiVân Thanh Nhã, trong lòng hắn càng thêm khó chịu, hối hận không thôi.
Cũng chính lúc này, hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình thật sự đánh mất nữ nhi này rồi…
Ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn về phía gia chủ Ninh gia, lạnh giọng nói: “Vì Ninh Hân, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì với ngươi nhưng mà ta sẽ dẫn Ninh Hân về Vân gia, hơn nữa… Sẽ yêu thương nàng hơn ngươi.”
Mặc kệ như thế nào, gia chủ Ninh gia cũng là phụ thân của Ninh Hân, huống chi, hắn chỉ là quá mức bảo vệ gia tộc cũng không làm ra chuyện gì xúc phạm tới Vân gia, cho nên nàng sẽ không ra tay đả thương hắn!
Nếu như lúc nãy gia chủ Ninh gia nghe theo lời Thiên Kha nói, triệu tập trưởng lão ra tay với bọn họ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như thế!
“Đúng rồi…” Ninh Hân giống như nhớ tới cái gì, sự tức giận trong đôi mắt trong veo bắt đầu lan tràn: “Tứ trưởng lão ở đâu? Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, cũng dám ra tay với Vân đại ca!”
Ninh lão cũng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc trước ông luôn chần chờ giống như có chuyện gì để sót, hiện giờ Ninh Hân nói mới kịp phản ứng lại.
Tứ trưởng lão!
Nghĩ tới những hành động gần đây của lão gia hỏa này, lửa giận của ông nhịn không được dâng lên cuồn cuộn, đáy mắt hiện ra sát khí.
“Người đâu, kéo thi thể trên mặt đất đi ra ngoài chôn cho ta, rồi dẫn Tứ trưởng lão và Ninh Viễn đến gặp lão phu!”
Ninh lão lạnh lùng phân phó.
“Chuyện này…” Thiên Nhai còn có chút nghi hoặc sờ đầu: “Có thể nói trước cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn có, Vân nha đầu, ngươi và Ninh gia có quan hệ gì?”
Lúc này ông hoàn toàn mê mang, không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Lúc ấy, Tiểu Bạch chỉ là truyền tin cho ông, nói ông nhanh chóng đến Ninh gia, cũng chỉ nói có người khi dễ Vân Lạc Phong! Cho nên, ông vô cùng phẫn nộ, lập tức vội vàng chạy đến, đến giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Thiên gia gia.” Lâm Nhược Bạch cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Thiên Nhai: “Mọi chuyện là thế này, người Y Thành muốn ra tay với người nhà của sư phụ …”
“Cái gì?”
Thiên Nhai giận tím mặt, đánh một chưởng, nháy mắt làm vách tường thủng một lỗ lớn!
“Vừa rồi con nói cái gì? Người Y Thành ra tay với Vân gia? Bọn họ lại dám làm ra loại chuyện này? Không được, ta muốn đi Y Thành tìm bọn họ tính sổ!”
Mắt thấy Thiên Nhai sắp sửa xoay người rời đi, Lâm Nhược Bạch vội vàng bắt ống tay áo của ông, quệt cái miệng nhỏ, nói: “Trước hết người nghe con nói xong có được không?”
“Nói đi, Y Thành còn chuyện gì khiến người thần đều căm phẫn nữa? Nói xong một lúc luôn để ta đi tìm bọn họ tính sổ!”
Thật là buồn cười!
Người Y Thành cũng quá to gan lớn mật, dám động thủ với Vân Lạc Phong, bọn họ có phải ngại chính mình sống quá lâu rồi hay không?
Lâm Nhược Bạch trợn mắt: “Người Y Thành thiếu chút nữa đả thương Vân Thanh Nhã, là Ninh Hân xả thân cứu giúp…”
Ngay sau đó, nàng nói từng chuyện phát sinh ở phủ Tướng quân nói ra, bao gồm cả chuyện Tứ trưởng lão đi đến Y Các đoạt Ninh Hân về, hơn nữa khiến Vân Thanh Nhã trọng thương.
Nghe xong sắc mặt tiểu lão đầu dần dần trầm xuống: “Tứ trưởng lão Ninh gia thật đúng là ngu xuẩn! Vốn dĩ tiểu nha đầu Ninh Hân có thể không cần chịu tội, cố tình ngu xuẩn đưa nàng về Ninh gia! Làm hại Vân nha đầu ngàn dặm xa xôi đuổi tới Ninh gia cứu tính mạng của nàng, như vậy còn chưa tính, còn dám ngăn Vân nha đầu ở ngoài cửa, ta thấy Ninh gia các ngươi căn bản là không muốn cứu tiểu nha đầu Ninh Hân, ngược lại là muốn hại nàng!”