Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=
Trong lời nói của nàng rõ ràng mang theo nịnh nọt, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Vân Thanh Nhã càng thêm đỏ.
"Nhị thúc, khi nào thì thúc thành thân với Ninh Hân?"
Tựa hồ Vân Lạc Phong cảm thấy hai người xấu hổ còn chưa đủ, tiếp tục dùng giọng điệu đùa giỡn nói.
"Tiểu Phong," Ninh Hân nhợt nhạt cười, "Bây giờ chỉ có ta tương tư đơn phương thôi, sau khi Vân đại ca đón nhận tình cảm của ta, ta sẽ lập tức gả cho chàng."
Nàng không muốn miễn cưỡng Vân Thanh Nhã, cũng sẽ không dùng ân tình đên ép buộc hắn, nàng chỉ biết chờ đợi, đợi đến khi hắn nguyện ý đón nhận tình cảm của nàng.
Mắt Vân Thanh Nhã phức tạp nhìn Ninh Hân: "Ta là một nam nhân, nếu đã là nam nhân, nên bảo hộ nữ nhân của mình! Thế nhưng, thực lực của ta vẫn không đủ cường đại! Chờ đến lúc ta có khả năng để bảo vệ nàng, ta sẽ cưới nàng."
Tâm Ninh Hân đột nhiên nhảy lên một cái, kinh hỉ nhìn Vân Thanh Nhã.
Ý tứ của Vân đại ca là, chàng đón nhận tình cảm của mình? Chỉ là còn chưa đến thời điểm cưới nàng sao?
"Vân đại ca, ta chờ chàng."
Sau khi bình ổn lại tâm tình, trái tim Ninh Hân buông xuống, tươi cười trên mặt càng thêm động lòng người: "Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ chàng."
"Nhị thúc..." Dường như Vân Lạc Phong cảm nhận được cái gì đó, khẽ nhíu mày, "Lời này của thúc ý chính là..."
Mắt Vân Thanh Nhã nhìn Vân Lạc Phong: "Ta muốn đi Vô Hồi sâm lâm."
Vô Hồi sâm lâm, có đi mà không có về! Bất luận kẻ nào đi vào Vô Hồi sâm lâm này, đều phải chết không thể nghi ngờ!
Nhưng Vân Lạc Phong không nghĩ tới chính là, Vân Thanh Nhã vậy mà muốn đi đến địa phương ấy."Người xác định?" Nàng nhướng mày hỏi.
"Ta xác định," Biểu tình của Vân Thanh Nhã trịnh trọng từ trước đến này chưa từng có, "Tiểu Phong nhi, cháu chỉ biết Vô Hồi sâm lâm này chỉ có đi mà không có về, lại không biết, đã từng có mấy người có thể bình yên rời khỏi Vô Hồi sâm lâm, thực lực mấy người đó đều xảy ra thay đổi rất lớn, nếu như ta muốn nhanh chóng mạnh mẽ lại, tất phải đến Vô Hồi sâm lâm."
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chưa muốn cưới Ninh Hân.
Chính là bởi vì, hắn sợ vạn nhất mình ở trong Vô Hồi sâm lâm không có biện pháp trở về, liên lụy đến cả đời của Ninh Hân!
"Nhị thúc, thúc phải suy xét thật tốt cái đã, nếu người đã suy nghĩ xong, ta sẽ duy trì bất kỳ hành động nào của thúc, chỉ là người phải hiểu được, ta, gia gia, còn có Ninh Hân... Chúng ta đều ở Vân gia chờ người trở về! Thúc nhất định phải còn sống về gặp chúng ta."
Vân Thanh Nhã sủng nịch xoa xoa đầu Vân Lạc Phong, trong ánh mắt hàm chứa vô tận ôn nhu: "Yên tâm, ta tự có chừng mực! Ta chỉ là ở một chỗ bên ngoài Vô Hồi sâm lâm lịch lãm một phen, tuyệt không xâm nhập nữa! Vì các ngươi, ta cũng sẽ bảo đảm cho mình an toàn."
"Được," Chân mày Vân Lạc Phong nhíu chặt rồi nới lỏng ra, "Trước khi người đi Vô Hồi sâm lâm, ta sẽ chuẩn bị cho thúc một ít Linh dược, để ngừa vạn nhất!"
Môi Vân Thanh Nhã hơi giật giật, hắn vốn cho rằng mình làm ra quyết định này thì Vân Lạc Phong sẽ không đồng ý, không nghĩ đến, vậy mà nàng nhận rồi...
Trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là quả thật Vân Lạc Phong không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đến Vô Hồi sâm lâm!"
Chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Vân gia.
Mà hắn, cũng không muốn chuyện như trước đây phát sinh!
"Vân đại ca," Ninh Han ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn Vân Thanh Nhã, "Ta cũng sẽ ở Vân gia chờ chàng! Chàng phải còn sống trở về, nếu như chàng không có cách nào về Vân gia được.. Ta đây sẽ vì chàng mà thủ tiết cả đời."
Vân Thanh Nhã cười khổ nói: "Hân Nhi, Tiểu Phong nhi, và phụ thân ta.. Liền mong nàng chăm sóc rồi."
"Chàng yên tâm, Vân đại ca, ta sẽ thay chàng chăm sóc tốt Vân gia! Còn nữa, chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm Vân gia!"