"Không sai." Vân Lạc Phong khoanh tay dựa vào cửa, giọng điệu vô cùng lười biếng, còn pha một chút tùy hứng: "Nếu các người có chuyện thì cứ nói thẳng ra, ta vẫn còn có chuyện gấp. Còn nếu muốn tìm ta chữa bệnh, thì xin lỗi, không có năm ngàn vạn lượng, ta không trị."
Cái gì gọi là cuồng vọng? Cái gì gọ là tự tin?
Hiện giờ Vân Lạc Phong đang minh họa triệt để ý nghĩa của hai chữ này. Vì thế nên vốn là Mộ Dung đang muốn nói với Vinh lão về thân phận của Vân Lạc Phong đã bị nàng ta làm cho sững sờ tại chỗ.
"Nếu ngươi thật sự có thể giải được độc hoa mạn đà la, đừng nói là năm ngàn vạn, cho dù là mười ngàn vạn chúng ta cũng đồng ý trả." Thái độ của Vinh lão vô cùng nghiêm túc.
Ông rất tín nhiệm Phương Nhã,, đã là người do Phương Nhã tìm tới, chắc chắn sẽ không lầm.
"Ồ!" Vân Lạc Phong vuốt cằm, lười biếng cười: "Thật không ngờ người của Y Các lại rộng rãi như vậy. Nếu ta không nhận mười ngàn vạn lượng này, ta lại cảm thấy có lỗi với mọi người quá đi mất. Đã vậy thì cứ quyết định như thế. Ta giúp Y Các giải độc hoa mạn đà la, Y Các trả ta mười ngàn vạn lượng. Còn nữa, chuyện tiền lời của Tụ Linh Dược cũng phải phân chia lại. Sau này mỗi lọ Tụ Linh Dược bán hai ngàn vạn thì ta phải lấy một ngàn chín trăm vạn."
Vinh lão ngẩn người.
Vừa rồi ông cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Vậy mà nha đầu này không biết hai chữ khách sáo là gì sao?
Từ từ!
Trong giây lát, Vinh lão hồi lại tinh thần lại, ông ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong: "Ngươi vừa nói cái gì? Tụ Linh Dược là của ngươi bán? Hơn nữa trong tay ngươi vẫn còn Tụ Linh Dược?"
"Phụt!" Phương Nhã không nhịn được cười ra tiếng: "Vinh Lão, ta quên nói cho ngài biết, thiên tài trả lời được câu hỏi không có đáp án kia và người bán Tụ Linh Dược cho chúng ta là một, chính là tiểu nha đầu này."
Vinh lão lại ngây ngẫn cả người một lần nữa. Trong mắt ông tràn đầy sự khó tin.
Ông không ngờ rằng thứ thuốc thần kỳ như Tụ Linh Dược lại xuất phát từ trong tay một tiểu nha đầu mười bốn mười lăm tuổi.
"Nha đầu, chỉ cần ngươi có thể giải được độc hoa mạn đà la, bất luận là yêu cầu gì, chúng ta đều đồng ý."
Trước đây Vinh lão không phải chưa từng thử tự mình giải độc. Đáng tiếc trong đáp án có vài chỗ ông không hiểu được. Nên chuyện giải độc vẫn cần Vân Lạc Phong tự mình ra tay.
"Được!" Vân Lạc Phong liếc mắt qua Vinh lão: "Chỉ là ta không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện giải độc này. Chờ đến khi cần giải độc, ông có thể đến Vân gia tìm ta."
Đôi mắt Vinh lão lóe sáng: "Nha đầu, ta vẫn còn một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi. Sư phụ của ngươi là ai?"
"Xin lỗi! Sư phụ ta không muốn để người ngoài biết đến sự tồn tại của ông ấy. Ta không thể trả lời ông vấn đề này được."
Vân Lạc Phong ngáp một cái, chậm rãi đứng thẳng lưng: "Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước đây. Còn về Tụ Linh Dược ta sẽ đưa đến sau."
Dứt lời thì Vân Lạc Phong cũng xoay người rời đi. Nhưng khi bước tới cửa thì dừng lại, cũng không thèm ngoảnh mặt lại mà chỉ thản nhiên nói: "Đúng rồi Phương Nhã, những dược liệu mà ta cần làm phiền ngươi cho người đưa đến Vân gia cho ta."
Nói xong thì bỏ đi ngay lập tức.
"Mộ Dung, Vân Lạc Phong này có thân phận gì?"
Nhìn hình bóng thiếu nữ đã biến mất, lúc này Vinh lão mới hỏi.
"Vinh lão, Vân Lạc Phong là hậu nhân duy nhất của phủ tướng quân, là một phế vật bẩm sinh, vốn dĩ có hôn ước cùng thái tử, nhưng trước đây không lâu đã giải trừ hôn ước với thái tử rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói thái tử qua lại với thiên kim phủ thừa tướng Mộ Vô Song."
"Mộ Vô Song?" Vinh lão nhíu mày: "Chính là nữ tử đã đến đây mấy lần nói là muốn gặp ta?"
"Không sai! Chính là nàng ta."