Lần đầu tiên Long Phi mới nghe được lý luận như vậy! Hắn ta rõ ràng đã làm sai, nhưng người khác nhất định phải tha thứ cho hắn sao? Nếu như không tha thứ, vậy thì chính là lỗi của đối phương?
Quả nhiên là rắn chuột chung một ổ! Có thể trở thành thuộc hạ trong phủ thành chủ, thì làm sao lại là người biết liêm sỉ được chứ!
"Lâm Anh, ngươi lui xuống đi!"
Nhìn thấy đám người Vân Lạc Phong trước sau chưa từng mở miệng nói một chữ nào, Lâm Nhược Hân cho rằng họ đã tha thứ cho Lâm Anh, cho nên mới nhàn nhạt ra lệnh cho Lâm Anh lui xuống.
Mắt thấy Lâm Anh đứng lên sắp sửa lui xuống, lúc này, Vân Lạc Phong mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng nói của Vân Lạc Phong mang theo chút tà khí, vang lên trong gió nhẹ, làm bước chân Lâm Anh tức thì khựng lại.
"Ta có nói là để cho hắn đi sao?"
Lâm Nhược Hân biến sắc, hiển nhiên là không thể ngờ rằng Vân Lạc Phong lại không nể mặt cô ta một chút nào như thế.
"Vị cô nương này, Lâm Anh đã xin lỗi rồi.... "
"Ta đây diệt phủ thành chủ của ngươi trước, sau đó lại nói tiếng xin lỗi, như vậy có được không?"
Vân Lạc Phong khẽ nhếch môi, không nóng không lạnh hỏi.
Đám người xung quanh chợt yên lặng, ai ai cũng không có ngờ tới một chuyện nhỏ như vậy mà Vân Lạc Phong cứ nắm mãi không buông.
Đúng vậy, trong mắt bọn họ, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi!
Đừng nói là đàn Hồn Lang chưa làm tổn thương được một sợi tóc của đám người Vân Lạc Phong, cho dù có tổn thương thì đã sao chứ? Người của phủ thành chủ cũng đã xin lỗi, bọn họ hà tất cứ nắm mãi không buông kia chứ?
Hơn nữa, nữ nhân này lại còn nói là muốn tiêu diệt phủ thành chủ?
Đúng là một chuyện cười mà!
Thực lực của những người này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể so được với phủ thành chủ, bởi vì hai bên vốn dĩ là không hề cân xứng, thì có cái gì để mà so sánh?
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
Người bất thình lình nói câu này, chính là Lâm Nguyên.
Sắc mặt ông ta hiện giờ không tốt một chút nào, nhưng lại phải cố gắn ngăn chặn lửa giận trong lòng mình lại. Ông ta nhìn Vân Lạc Phong bằng ánh mắt rất lạnh lùng.
"Ngươi cho rằng ta muốn như thế nào?" Vân Lạc Phong cong môi hỏi lại.
Lâm Nguyên hít sâu một hơi: "nếu như ngươi muốn bồi thường, vậy thì cứ nói một tiếng, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi! Suy cho cùng thì đây cũng là lỗi của phủ thành chủ chúng ta trước!"
Ông ta có thể cho, nhưng cũng phải xem những người có lá gan để nhận hay không?
Tuy nhiên, Lâm Nguyên đã quá xem thường Vân Lạc Phong rồi! Cô đã dám ở trước mặt ông ta mà đánh người, thì chẳng lẽ lại không dám đòi bồi thường hay sao?
Nghe Lâm Nguyên nói vậy, Vân Lạc Phong khẽ híp hai mắt lại một chút: "bồi thường? Có thể, lấy toàn bộ phủ thành chủ của ngươi làm tiền bồi thường cho ta!"
Lâm Nguyên tức đến suýt chút nữa là hộc máu.
Lấy toàn bộ phủ thành chủ làm tiền bồi thường? Cũng vất vả cho con tiểu nha đầu này nghĩ ra được ý nghĩ như vậy.
"Ngươi đừng có mà quá đáng!"
Lâm Nguyên nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một mà nói.
Vân Lạc Phong lại chỉ nhếch môi cười khẽ: "những lời này là do tự ngươi nói, ta lại không có ép ngươi! Chẳng lẽ ngươi trước giờ đều nói chuyện không hề giữ lời à? Nếu như ngươi không hề có ý muốn bồi thường, thì ngay từ đầu đừng có nói mấy lời như tùy ta đưa ra yêu cầu, ngươi sẽ tận lực mà làm như thế chứ!"
Lâm Nguyên bị tức tới mức không nói được thành lời, nhưng mà, cho dù ông ta không thể nói được, thì cũng sẽ có một số kẻ ngu ngốc ra mặt thay ông ta nói chuyện.
"Người của phủ thành chủ đã xin lỗi rồi, ngươi lại cứ nắm mãi không buông làm gì?"
"Chuyện này là do vị hộ vệ kia sai, kỳ thực ta cũng không thích hành vi này của hắn! Nhưng mà phủ thành chủ vô tội, ngươi không thấy Nhược Hân tiểu thư đã giáo huấn hắn ta rồi sao?"
"Nhược Hân tiểu thư là nữ nhân tốt nhất mà ta từng gặp, hộ vệ của cô ấy vì muốn bảo vệ chủ tử mà không tiếc tổn thương người khác, Nhược Hân tiểu thư lại rất hiểu lý lẽ mà giáo huấn hắn ta. Nói thật, ta đã từng gặp qua vô số thiên kim tiểu thư, những tiểu thư đó đều không xem mạng người ra gì, duy chỉ có mình Nhược Hân tiểu thư là biết quý trọng sinh mạng của người khác mà thôi!"
"Nhược Hân tiểu thư ưu tú lương thiện như vậy, Lâm Nguyên thành chủ cũng thập phần chính nghĩa, tại sao ngươi còn không biết xấu hổ mà không tha thứ cho bọn họ kia chứ?"
Lúc đầu, vốn dĩ mọi người cũng rất phẫn nộ với hành vi tiểu nhân của tên hộ vệ Lâm Anh kia, nhưng sau khi nghe Lâm Nhược Hân dạy dỗ tên Lâm Anh kia, thì tất cả mọi người đều đã sớm tha thứ cho phủ thành chủ rồi!