Diệp Kỳ căm giận, trừng mắt nhìn Hỏa Hỏa.
Ngay sau khi nàng nói xong lời này, thân thể Hỏa Hỏa cách xa mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, chát một tiếng, tát một cái vào mặt nàng.
“Phụ mẫu của ta dạy dỗ ta như thế nào không quan hệ gì với ngươi nhưng bây giờ ta sẽ thay thế Diệp Cảnh Thần dạy dỗ ngươi!”
Hỏa Hỏa hơi nâng cằm, châm chọc nói.
Diệp Kỳ ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được, ngay trong Diệp trạch, Hỏa Hỏa cũng dám động thủ với nàng?
Đặc biệt là lúc nãy nàng lại không có chú ý được động tác của Hỏa Hỏa…
“Ngươi…… Ngươi tại sao lại có thể đánh người?” Giọng nói của Tiết Nhu Nhi vô cùng nhu nhược, không có một chút lực uy hiếp nào, đôi ánh mắt trong trẻo ẩn chứa sự điềm đạm đáng yêu, chọc người ta trìu mến: “Ta biết Phong cô nương có hiểu lầm với ta, cho rằng ta muốn đoạt nam nhân của nàng nhưng mà ta thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì với nam nhân kia, vì sao các ngươi nhưng vẫn muốn gây phiền toái cho ta?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tiết Nhu Nhi tràn ngập bi phẫn, nếu để cho người không hiểu rõ nghe thấy được, nhất định cho rằng nàng đã phải chịu oan khuất rất lớn.
Thực rõ ràng lão giả kia chính là người không biết rõ mọi chuyện!
“Ha ha!” Hắn cười lạnh, bên môi nở nụ cười trào phúng: “Thật không biết nam nhân kia có bao nhiêu ưu tú khiến cho nữ nhân của hắn cho rằng đồ đệ của ta muốn cướp hắn đi! Nàng thật sự cho rằng nam nhân của mình người gặp người thích, tất cả mọi người đều sẽ thích hay sao? Ta tin tưởng với ánh mắt của đồ đệ ta, sẽ không nhìn trúng nam nhân kia!”
Hỏa Hỏa liếc mắt nhìn lão giả, ánh mắt của nàng giống như đang nhìn thấy một tên ngu ngốc.
“Nam nhân của tỷ tỷ ta đương nhiên là vô cùng ưu tú nếu không đồ đệ này của ngươi cũng sẽ không nhìn trộm huynh ấy! Đáng tiếc, chỉ với loại người như đồ đệ này của ngươi, một phần vạn cũng không bằng tỷ tỷ của ta! Cho dù tỷ phu của ta mắt bị mù cũng coi thường nàng!”
Đôi mắt của Tiết Nhu Nhi trầm xuống, nàng cũng không cho rằng mình kém hơn Vân Lạc Phong! Chẳng qua bởi vì Vân Tiêu biết Vân Lạc Phong trước, nàng mới không có cách nào chen vào.
Nếu người nam nhân gặp trước chính là mình, người có thể có được si tâm một đời của hắn nhất định là nàng!
“Ha ha!” Lão giả giận quá hóa cười: “Lão phu sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp được người tự đại như thế! Đồ đệ của ta chẳng những tài mạo song toàn hơn nữa tính cách vô cùng tốt, ngươi lại nói nàng không bằng nữ nhân kia? Thật sự là chê cười! Nhu nhi chỉ chướng mắt tỷ phu của ngươi bằng không tỷ phu của ngươi sớm đã là người của Nhu nhi!”
Lão nhân nhìn Tiết Nhu Nhi đang đứng bên cạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý: “Nam nhân mà đồ nhi của ta coi trọng khẳng định sẽ vô cùng ưu tú! Nếu nàng không thèm để ý đến thì chứng tỏ nam nhân kia thật sự không được! Hơn nữa…”
Giọng nói của hắn hơi ngừng lại rồi chợt trở nên sắc bén vạn phần.
“Tiểu nha đầu ngươi quá không hiểu lễ phép, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi đồ đệ của ta bằng không ta lập tức sẽ không trị liệu cho Diệp phu nhân!”
Trong lòng Diệp Kỳ bỗng dưng run lên, đáy mắt thoáng qua sự nôn nóng.
“Tiền bối, ta nhất định sẽ bắt nàng xin lỗi Nhu nhi, ngươi ngàn vạn lần phải cứu nghĩa mẫu của ta!”
Nói xong nàng nhìn sang Hỏa Hỏa, dung nhan xinh đẹp nháy mắt lạnh xuống, quát: “Ngươi xin lỗi Nhu nhi ngay lập tức!”
Hỏa Hỏa bĩu môi: “Ngay cả Diệp Cảnh Thần cũng không dám nói những lời như vậy với ta, ngươi tính là cái gì?”
Nếu là đổi thành những người khác, nghe được Hỏa Hỏa không tôn kính với Diệp Cảnh Thần như thế khẳng định sẽ hoài nghi thân phận của nàng.
Nhưng mà bây giờ Diệp Kỳ sớm đã bị tức giận đến đỏ hai mắt, ngay cả đầu óc cũng không thể chuyển động